Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, đang đứng trước của nhà mình, tuy
đêm khuya thưa người, nhưng nghĩ đến chuyện lỡ chú bảo vệ đang núp sau
cửa sổ lén quan sát cảnh này Nặc Nặc thây rùng mình. Hoạt động thường
xuyên nhất của chú bảo vệ là thường xuyên đánh mạt chược từ hai hào trở
lên với các bà mẹ trong khu nhà, đề tài nhiều chuyện thì ôi thôi khỏi nói, cồ
không muốn trở thành chủ đề hot ngày mai đâu!
Như thể nhận ra sự lơ là của Nặc Nặc, cánh tay Tiêu Dật bất thần siết
chặt, kết quả của việc thân mật quá độ là hơi thở nóng hồi gấp gấp của Tiêu
Dật phả vào mặt Nặc Nặc, ngưa ngứa, giống mèo con vồ bướm, muốn bắt
mà không được.
Thỏ trắng nhận ra cứ thế này thì bảo đảm sẽ xảy ra chuyện, trong lúc
hoảng loạn đã chống cự bằng cả tay lẫn chân, "Tiêu Dật đừng mà..."
Hai người đang giằng co thì "xoạch" một tiếng, cái túi đựng chiếc áo
Nặc Nặc mua rơi bịch xuống đất, Tiêu Đại boss bị phân tâm, hơi buồng cô
ra, nhíu mày nhìn chiếc túi, ghen tuông vô cùng, "Đây là gì?", Tên Nhiễm
Thanh Hà ăn cơm với Nặc Nặc rồi còn mua quà cho cô nữa???
"Đây là..." là "kẹo que" mua cho anh? Nặc Nặc ngần ngừ, định đến sinh
nhật mới tặng mà giờ bị lộ ra thì còn gì là bất ngờ nữa?
Tiêu Dật thấy thỏ trắng lung túng thì nghĩ sai lạc hoàn toàn, tim cứ nhói
đau từng đạt, như thể vắt ra nước được, Tiêu Dật cúi xuống nhặt chiếc túi,
định mở ra thì nghe Nặc Nặc cuống quýt hét lên, "Đừng!"
Không chờ anh phản ứng, Nặc Nặc đã chồm đến với tư thế thỏ vồ hổ,
cướp lấy chiếc túi giấy trong tay Tiêu Dật. Lùi lại một khoảng cách an toàn,
Nặc Nặc mới e dè xem lại, may quá, túi vẫn chưa rách, áo bên trong chắc
cũng không sao nhỉ?
Vốn liếng tích lũy nửa năm đó!!!