Hơn nữa nếu bây giờ tiêu đại boss nhìn thấy thì mất hiệu quả hoàn toàn
rồi, vì... chiếc áo nhất định phải được tặng cùng quà mình tự tay làm vào
đúng ngày sinh nhật của Tiêu Đại boss mới có ý nghĩa...
Bên này thỏ trắng mặt đỏ, dáng vẻ e thẹn của thiếu nữa bảo vệ "kẹo
que", đang chìm đắm trong thế giới của mình thì bên kia, Tiêu Đại boss đã
ghen tuông quá độ. Thấy Nặc Nặc lo cho món quà mà Nhiễm Thanh Hà
tặng cô, anh sững người rồi lạnh lung, "Quý giá thế kia à?"
Nặc Nặc chớp mắt, muốn giải thích mà không biết mở miệng ra sao, chỉ
lắc đầu nói, "Không phải... em..."
"Đủ rồi!" Chưa nói xong, Tiêu Dật đã gầm lên, và trong khi thỏ trắng
còn đang đần mặt ra, anh đã bỏ đi. Nặc Nặc em khiến anh thất vọng quá.
Nhiễm Thanh Hà nhận điện thoại rồi vội vã đến văn phòng tồng giám
đốc. Lúc nãy Tiểu Trương phòng Hành chính báo, Tiêu tồng tìm anh ta. Vì
đi quá nhanh nên khi đến văn phòng Tiêu Tiêu, trán Nhiễm Thanh Hà đã
lấm tấm mồ hồi.
Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế xoay, hẳn dĩ nhiên là đang đợi anh ta, thấy
Nhiễm Thanh hà vào thì gật đầu ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Nhiễm
Thanh Hà thấy trận thế đó thì tim gõ thình thịch. Tình Hình cồng ty Hoàng
Diễm không giống những nơi khác, thấp như bà thím quét rợn hành lang,
cao như trợ lý tồng giám đốc, ai ai cũng biết, tồng giám đốc Tiêu Tiêu của
họ có quy tắc bất di bất dịch: Không quan tâm đến tiền tài, không dính vào
việc người khác.
Thực sự nói Tiêu Tiêu là CEO thì chỉ bằng nói là nhân viên kỹ thuật cao
cấp, ngoài quản lý trình tự công việc ra, những nhiệm vụ khác anh ta đều
quầng hết cho Lý Dục, thân tín của mình, quản lý. Nghe nói Lý Dục rất ghê
gớm, du học nước ngoài, về sau làm việc trong một công ty của một
nhânvật nôi tiếng trong ngành.