Nặc là người yêu của nhau..."
Ầm!
Nhiễm Thanh Hà mới nói được một nửa, đã nghe trong phòng văng
vẳng tiếng động của vật nặng đập vào tường, kinh ngạc đứng lên hỏi, "Sao
vậy?"
Tiêu Tiêu ú ớ, cười giả lả, "Không... không sao, cậu tiếp tục đi".
Nhiễm Thanh Hà hoàn hồn, trấn tĩnh lại tiếp tục kể lể, "Haizzz, thực ra
chúng tồi rất yêu nhau, cũng là mối tình đầu của nhau, thậm chí chùng tôi
đã nghĩ đến việc mua nhà ở đâu,khi nào kết hôn, con cái sẽ học ở trường
nào. Nặc Nặc là một cô gái rất tốt, lúc ấy tôi rất nghèo, cô ấy luồn động
viên tôi, nói rằng hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu thì mới gọi là gia
đình, cô ấy nguyện ở bên tôi".
Hít một hơi, tròng mắt Nhiễm Thanh Hà hoe đỏ, "Nhưng vì một số hiểu
lầm mà cô ấy rời bỏ tôi, mấy năm nay tôi điên cuồng tìm cô ấy, muốn giải
thích cho cô ấy rõ mọi chuyện, nhưng không có kết quả. Ai ngờ lại gặp
được cô ấy trong kỳ tuyển dụng, cô ấy nói mấy năm nay cô ấy rất mệt
mỏi..."
Nửa tiếng sau, Nhiễm Thanh Hà cũng kết thúc bài độc thoại của mình,
rời khỏi văn phòng Tiêu Tiêu. Anh ta đi rồi, Tiêu Tiêu lập tức ôm đầu đau
khổ, cố trấn tĩnh lai rồi mới lấy hết can đảm mở cửa phòng nhỏ bên trong.
Bên trong, một anh chàng đẹp trai đang ngồi, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Tiêu
chùi mồ hồi lạnh trên trán, thì thào, "Tiêu ca, anh không sao chứ?"
Thế mới bảo tạo hóa trêu người. Tiêu Dật đẹp trai ngời ngời phong độ
thế kia, thiên tài lập trình, có xe, có nhà, mà lại không thể phòng ngừa được
bạn gái là hồng hạnh đang muốn... vượt tường. Hừm... hình như cũng