Hoàng Diễm ban đầu phát triển không suôn sẻ lắm, nhờ nhân vật nổi
tiếng ấy giải vây, trở thành cô đông lớn nhất công ty, Lý Dục cũng là người
anh ta phái đến để giúp đỡ. Thế nên trước kia công ty có việc đều tìm đến
Lý phó tổng nhờ giải quyết, còn cơ hội Tiêu tổng xuất hiện thì không phải
là ít khi, mà là không - bao - giờ!!! Thế nên hôm nay Tiêu Tiêu đột nhiên
mời anh ta đến, Nhiễm Thanh Hà bất giác thấy lo lắng không yên.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Tiêu đã vào thẳng vấn đề, "Thanh Hà, cậu cũng
biết tồi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gì, nhưng gần đây cồng ty có
một số lời đồn lan truyền quá dữ dội, nên tôi muốn tìm cậu là người trong
cuộc."
Nhiễm Thanh hà nghe thế thì mồ hôi trên trán càng tuôn ròng ròng, chỉ
gật đầu nói, "Vâng".
Tiêu Tiêu trầm ngâm, "Gần đây tôi nghe nói cậu và cô Hứa Nặc mới đến
có vẻ rất thân mật, hình như trước kia hai người quen biết. Một số người
nói... cô gái ấy là do cậu nhận vào công ty bằng cửa sau". Tiêu Tiêu cười
khan, ngưng lại rồi nhướn mày, "Cậu biết đấy, tôi ghét nhất mấy cái chuyện
không trong sạch đó, nên cố ý tìm cậu để hỏi".
Nghe câu đó, mắt Nhiễm Thanh Hà mở lớn, khoát tay lia lịa, "Không,
thật sự là không có, tôi và Nặc Nặc, tôi và cô ấy...". Nói được một nửa,
dường như có thứ gì đó chạm vào dây thần kinh, anh ta cắn răng rồi không
nói nữa.
Bên này Tiêu Tiêu nhíu mày, chần chừ một lúc rồi mới nói, vẻ nghiêm
chỉnh, "Thanh Hà, à, không phải tồi cố ý do thám chuyện riêng của cậu,
nhưng tồi vẫn hy vọng cậu nói cho tồi biết, như thế tôi mới làm được việc
tiếp theo. Còn về đời tư của cậu thì đương nhiên tôi sẽ kín như hũ nút".
Nhiễm Thanh hà gục đầu xuống, hàng phòng ngự tâm lý đa bị phá bỏ
hoàn toàn. Một lúc lâu sau anh ta cũng kể lại, "Ba năm trước, tồi và Nặc