Đùa giỡn với mọi người một lúc thì giờ cơm đã đèn, mọi người lưu
luyến chào thỏ trắng để đi ăn. Nặc Nặc đứng lên thong thả đi đến văn phòng
Tiêu Đại boss, nhìn ngó quanh quất hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng
một người đâu, Phì Long lão đại thấy thế thì lắc đầu thở dài:
"Tiểu Nặc Nặc à, tính tình người đó chắc em cũng rõ, bề ngoài trầm
tĩnh, nội tâm điên cuồng, em và Tiêu Dật tương thân tương ái... haizzz...
Hay cứ để cho cậu ta một thời gian để hồi phục đi..."
Đôi mắt Nặc Nặc lấp lánh, tỏ vẻ nuối tiếc, "Tử Uyên sư huynh ... nhất
định sẽ hạnh phúc". Nói xong nhướn khóe môi rồi vào văn phòng tổng giám
đốc. Bên này, một bóng người nấp trong bóng tối khựng lại, nắm tay co
chặt cuối cùng đã buông thõng.
Thỏ trắng, thực ra bây giờ thấy em như thế, anh cũng rất hạnh phúc.
Điềm xấu của kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm là cho dù đau lòng đến mấy cũng
tỏ ra không có việc gì. Rốt cuộc ai mới là người của định mệnh thuộc về
anh hoàn toàn mà em đã nói.
Vào văn phòng, Nặc Nặc sững lại rồi mới bước nhanh đến trước mặt
Tiêu Dật.
Người ấy ngồi trên ghế xoay, long mày nhíu chặt ngủ thiếp đi rồi. Ngủ
mà cũng không thanh thản thế ư? Nặc Nặc nhói lòng, cồng ty gần đây đang
bận gì chứ? Rõ ràng mấy hạng mục cần gấp đã xong, bây giờ lẽ ra là lúc
công ty và Tiêu Đại boss rảnh rỗi nhất, vậy mà người ấy lại tăng ca mỗi
ngày.
Vì ngại mình không còn là nhân viên của Kiêu Dực, nên mấy lần Nặc
Nặc muốn hỏi mà không dám. Đó cũng là điều phiền phức khi không còn
cùng một cồng ty. Thỏ trắng thở dài, Tiêu Dật đang khoanh tay nhắm mắt
bỗng giật mình mở bừng mắt ra, thấy người đến lại là thỏ nhà mình thì khẽ
ho với vẻ thiếu tự niên, rồi quay mặt đi.