"Sao em lại đến?"
Phớt lờ vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của Tiêu Đại boss, thỏ trắng chăm
chú bày biện đồ ăn lên tràng kỷ, rồi đích thân
pha cà phê, đưa đến trước mặt anh rồi cười hì hì, "Nghe nói mấy hôm
nay anh tăng ca suốt, hôm qua còn ngủ lại ở văn phòng nên em hơi lo, đến
xem thế nào".
Tiêu Dật nghe thế, ánh mắt lấp lánh, trong lòng tính xem lúc nào sẽ tìm
em Lâm loa to đề bàn về vấn đề tiền thưởng của cồ nàng. Đang lơ đãng thì
tay thỏ trắng đã đặt lên trán anh, "Sao sắc mặt anh xấu quá vậy, liệu có sốt
không?"
Tiêu Đại boss vì chuyện mối tình đầu mà vẫn day dứt.thấy Nặc Nặc chủ
động thân mật thì bất giác quay mặt đi, tay thỏ trắng cứng đờ, không khí có
phần ngượng ngập.
Nặc Nặc thở dài, bỏ tay xuống, rồi bĩu mồi vẻ uất ức, "Anh có phán tử
hình cũng phải cho em chết nhắm mắt chứ?"
Nghe câu đó, hàng long mày rất đẹp của Tiêu Dật nhíu chặt hơn, "Cái gì
mà chết với không chết..." Chưa dứt cô, anh quay phắt lại, thấy Nặc Nặc đã
muốn khóc, khóe mắt đỏ hoa, Tiêu Đại boss ý chí không kiên định, bắt đầu
dao động.
Nặc Nặc nói như khóc, "Đêm đó điện thoại di dộng hết pin
nên mới không nghe điện thoại của anh, có đáng phải giận như thế
không? Cả tuần nay cũng không liên lạc với em... Muốn hỏi tin gì cũng phải
thông qua người khác..."
Tiêu Đại boss thấy thế thì đê phòng hộ trong tim hoàn toàn vỡ vụn, Ồm
lấy Nặc Nặc, tham lam hít mùi thơm trên tóc cô, hồi lâu mới rầu rầu bảo,