hiện nay, chí ít phải cần năm năm, mà mấy hôm trước đi xem mắt là do bị
mẹ ép buộc, nên…” Tiểu Tuấn hít một hơi thật sâu, căng thẳng cắn môi, lắp
bắp: “Nên… nên chị đợi an hem chi bằng đợi em ba năm thôi, sau này em
còn xuất sắc hơn cả anh em.”
Nặc Nặc bị sét đánh đứng hình. Anh trai ghê gớm thì em trai cũng chả
kém cạnh, xem ra Tiểu Tuấn còn có vẻ lợi hại hơn Tiêu đại boss nhiều,
“Cậu không giận tôi để ý đến tiền của hai anh em cậu à?”
Tiểu Tuấn mặt đỏ bừng, lắc đầu lia lịa như đánh trống trận, “Chị biết
nghĩ đến tình hình kinh tế, có nghĩa là thật lòng muốn gả cho người ấy cả
đời, chứ không phải chỉ chơi đùa. Em… em rất vui…”
Nặc Nặc khóe miệng giật giật, im bặt.
Kế hoạch kẻ – mê – tiền thất bại. Kế hoạch B: Tôi có bạn trai rồi
“Tôi có bạn trai rồi”. Tuy lý do đó rất tệ rất cũ, có điều Nặc Nặc vẫn cố
gắng nói cho ra vẻ. Từ lúc mình yêu sớm từ lâu từ lâu lắm, rồi đã quen bao
nhiêu bạn trai, đá biết bao nhiêu anh, đùa bỡn với tình cảm biết bao nhiêu
người, Nặc Nặc chỉ thiếu mỗi nước dán cái mác “lăng nhăng đào hoa” lên
trên mặt mình thôi.
Kết quả là, đợi Nặc Nặc nói xong, Tiểu Tuấn mới cực kỳ kiên nhẫn tiến
lên trước một bước, đôi mắt đen sáng rực, “Nặc Nặc, cám ơn chị.”
“?” Nặc Nặc đần mặt ra, tại sao lại cám ơn cô?
Tiểu Tuấn lắc đầu, cười e thẹn: “Bố mẹ em đều là bác sĩ ngoại khoa, lúc
nào cũng bận thảo luận nghiên cứu, phẫu thuật cấp cứu v.v… đến nỗi chân
không chạm đất, lúc nhỏ đều do anh trai ở cạnh em, nên… em biết anh rất
lo cho em, bảo chị cùng em về là do sợ em trễ nãi việc học hành.”