“Thực ra… Em thực sự chỉ đơn thuần là thích chị, không có ý gì khác…
cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đại học, nên chị không cần phải bôi
xấu mình để khiến em bỏ cuộc.”
Nặc Nặc ngớ người, chớp mắt.
Nói vậy thì, từ đầu cô đã bị vạch trần?
Cứng đờ hai giây, rồi Nặc Nặc nổi cáu, bà nó chứ, chị đây không tin là
không đàn áp được nhóc con mười tám tuổi. “Sao cậu biết lúc nãy là tự tôi
bôi xấu chứ không phải là thật? Chị đây lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, quen
nhiều bạn trai cũng là chuyện thường!”
Tiểu Tuấn nghe thế thì đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn Nặc Nặc, rồi
lắc đầu, “Không, không phải như chị nói.”
Nặc Nặc mồ hôi tuôn chảy, thầm than, không chuẩn như thế chứ.
Tiểu Tuấn khẳng định chắc nịch: “Lúc chị bằng tuổi em, không hề yêu
đương gì cả.”
Lần này Nặc Nặc cuối cùng đã mở tròn mắt, ú ớ, “Sao cậu biết?”
Tiểu Tuấn cười rất ngây thơ, “Em nhìn ra từ vẻ bề ngoài đấy, người ta
nói tướng là do tâm mà ra, lúc trước nghỉ hè rảnh rỗi, em học chút cách
nhìn diện tướng từ ông ngoại, “dịch kinh” v.v… Nặc Nặc, chỉ cần nhìn là
biết chị là một nữ sinh tốt hiền lành trong sáng.”
Tiểu Tuấn dùng hai chữ “nữ sinh” để mặc định cho Nặc Nặc, từ khi Nặc
Nặc đi làm thì không còn ai gọi cô bằng danh xưng non nớt đó nữa, có điều
lúc này chuyện đó không quan trọng, Nặc Nặc mắt lấp lánh ánh sao kêu lên:
“Lợi hại quá, vậy cậu có biết xem chỉ tay không, ôi, mau xem giúp tôi lúc
nào thì tiền lương lên hàng vạn được?”