Em Lâm ngỡ người nào đó đang bất ngờ vui sướng, nên vỗ vỗ vai Nặc
Nặc với vẻ an ủi: “Vui mừng quá hả? He he, không cần lo, Tiêu tổng thực
ra cũng rất dễ tính, thường thì cậu đã được chuyển đến tầng mười bảy rồi
thì trở thành nhân viên chính thức cũng là chuyện nhỏ thôi.”
Nặc Nặc tối mắt tối mũi, than thở trong lòng: Bất ngờ thì có, vui mừng
thì chả thấy đâu.
Chức vụ của Nặc Nặc là soạn thảo kế hoạch, còn tầng thứ mười bảy là
đại bản doanh của phòng kế hoạch, vốn vừa vào công ty đã phải yên ổn ở
tầng mười bảy, kết quả là ngày đầu đi làm, trưởng phòng nhân sự đã giải
thích: Tầng mười bảy đông người quá rồi, không đủ chỗ, bảo Nặc Nặc đành
tạm ở tầng ba vậy.
Nặc Nặc là người mới, đương nhiên là gật đầu đồng ý. Kết quả làm việc
ở tầng ba một thời gian mới phát hiện ra một điều kỳ thú. Thì ra tầng ba
ngoài các đồng nghiệp phòng nhân sự, lại còn có phòng Mỹ thuật, kỹ thuật,
tài nguyên v.v… Mà những đồng nghiệp ấy cùng có một điểm chung – tất
cả đều là nhân viên mới chưa được chuyển sang nhân viên chính thức.
Thế là mọi người lĩnh ngộ ra, không phải các tầng trên không có chỗ, mà
là sợ các bạn mới không qua được kỳ thử việc, dọn đến dọn đi rất rắc rối.
Mà tầng mười bảy lại là văn phòng của đại boss, tất nhiên càng không dễ
ngồi rồi. Nên bây giờ em Lâm bỗng thông báo Nặc Nặc chuyển đến đại bản
doanh phòng kế hoạch, rõ rành rành là một tin vui với một nhân viên thử
việc.
Nhưng mà…
Nặc Nặc nhớ đến những vướng mắc gần đây với đại boss, nghe thấy tin
ấy thì chẳng thể vui nổi. Nặc Nặc nhìn trời trong vô vọng, vẫn chưa kịp trả
lời thì quả nhiên đã nghe em Lâm nói tiếp: “Còn nữa, Tiêu tổng bảo cậu
trước khi dọn đi thì đến gặp anh ấy một lát.”