“Hừm, cái này khá khó đoán, nhưng cũng không phải là không thể, tối
em về xem sách, ngày mai xem giúp chị.”
“Được được.”
Trong vô thức, Nặc Nặc đã quên bẵng nỗi khổ của mình, lại bất cẩn hứa
hẹn ngày mai tiếp tục cùng tương thân tương ái về nhà.
Thế mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ
biết đào tường khoét vách. Tiêu gia có một ông anh nham hiểm xấu xa biến
thái, thì cậu em làm sao ngốc nghếch cho được.
Kế hoạch cô gái phóng đãng đã thất bại, nữ chính đã bị dụ dỗ.
Nặc Nặc ngồi xe cùng Tiểu Tuấn hơn một tuần cũng chưa nghĩ ra cách
giải quyết. Cứ phải giả vờ về nhà cùng cậu, sau đó lại bắt xe đi dạy cho bọn
trẻ, ngày nào cũng đau khổ muốn chết.
Nặc Nặc đang vò đầu bứt tai thì công ty lại nảy sinh một sự việc.
Vào buổi trưa hôm ấy, Nặc Nặc đã ăn cơm xong ở nhà ăn, đang chuẩn bị
về phòng ngủ trưa thì thấy cô gái tên Lâm phòng hành chính đang vẫy tay
vui vẻ với cô. Em Lâm vì dáng vẻ thanh tú nhỏ nhắn, lại vừa hay là mang
họ Lâm, nên mọi người đều thân mật gọi là “em Lâm” (Giả Bảo Ngọc gọi
Lâm Đại Ngọc là em Lâm – Hồng Lâu Mộng). Rồi đột ngột, em Lâm nhảy
ra trước mặt Nặc Nặc, vui vẻ: “Hứa Nặc, chúc mừng cậu nhé!”
Nặc Nặc nghe thế thì thấy da đầu tê liệt, dự cảm không lành, “Chúc
mừng gì cơ?”
Em Lâm hất cằm, “Tiêu tổng bảo tớ thông báo cậu biết, nhân lúc nghỉ
trưa thì dọn đến tầng mười bảy.”
“Cái! Gì!!!” Nặc Nặc trợn mắt, cằm như muốn rớt xuống đất.