Lúc đó, thỏ trắng đã thật sự nén đau mà ném sim điện thoại, xóa ID
game, cắt đứt hoàn toàn với Nhiễm Thanh Hà, thậm chí trong một quãng
thời gian dài cô không muốn dính đến game online nữa. Đó cũng chính là lý
do vì sao Nặc Nặc không muốn nhắc đến quá khứ nhảm nhí đó. Lúc đầu sao
mình lại ngốc nghếch thế? Bị gương mặt đẹp của anh ta lừa đến thất điên
bát đảo.
Bao nhiêu năm sau, Nặc Nặc lại gặp Nhiễm Thanh Hà, lợi dụng anh ta
để thiết kế bẫy cho Tiêu Đại boss, cô chẳng có chút hổ thẹn nào cả, đó là
báo ứng mà anh ta phải nhận!
Tỉnh lại khỏi hồi ức dài dằng dặc nặng nề, thỏ trắng nóng nảy nói,
"Trưởng phòng Nhiễm, tồi nghĩ tồi và anh đã nói rõ lắm rồi, anh muốn điên
thì đi điên một mình đi, tôi phải cúp máy đây".
"Đừng!" bên kia vang đến một giọng gần như cầu khẩn của Nhiễm
Thanh hà, "Nặc Nặc, chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng... Anh đang đứng
dưới nhà em".
Nghe câu đó xong, thỏ trắng nồi gai toàn thân, hơi nghiêng người nhìn
xuống dưới.một chiếc xe xám bạc lộng lẫy quả nhiên đang đường hoàng
đậu dưới đó. Nhìn thấy thế, Nặc Nặc bang hoàng tới mức nội thương.
Thực ra chỉ có hôm đó cô mới để cho Nhiễm Thanh hà bắt được cơ hội
đưa cồ về nhà - hôm ấy công ty lien hoan, Nặc Nặc ngại có đồng nghiệp
nên không tiện từ chối yêu cầu của anh ta, ăn xong tỏ vẻ xấu hổ mà lên xe
anh ta. Nhưng thỏ trắng vẫn rất cảnh giác, bảo đưa mình đến đầu đường
thôi, rồi xuống xe tự về nhà. Suy nghĩ của cô rất đơn giản: Để tên kia biết
địa chỉ gia đình mình thì có khả năng là hậu họa vô cùng!
Nhưng giờ nghĩ lại, mình cảnh giác thế cũng bằng thừa! Là trưởng
phòng Nhân sự, đừng nói địa chỉ nhà cô, mà đến cả số chứng minh thư, chỉ
cần Nhiễm Thanh Hà muốn thì mọi thứ đều phơi bày cả. Thỏ trắng thở dài,