đang ngần ngừ xem có nên nói là mình không có nhà không, thì nghe mẹ cô
bên trong hét toáng lên.
"Ối, ông ơi! ông! Sao thế này? Đừng dọa tôi sợ chứ, hu hu hu..." Nghe
tiếng hét như sắp khóc của mẹ, Nặc Nặc
không nghĩ ngợi gì mà lao trở lại vào trong, nhìn cảnh tượng ấy cũng
không kêu lên được nữa.
Lúc này bàn ăn còn ngon lành trên bàn bỗng nhuộm đầy máu, ông Hứa
lúc này đang đồ vật xuống ghế gỗ, khóe môi còn vương máu, bà Hứa hoảng
loạn, nhào lên người ông lay gọi.
"Bố..." Hứa Nác hét lên, Nhiễm Thanh Hà có lẽ cũng phát hiện ra có
chuyện nên liên tục hỏi han, Nặc Nặc con đang đờ đẫn nhìn vết máu đỏ rực
trên người bố mình, trong tích tắc đầu óc trống rỗng đã hét vào điện thoại di
động:
"Thanh Hà, Thanh Hà... anh mau lên đây, bố tôi nôn ra máu ngất đi
rồi..."
Trong bệnh viện, Nặc Nặc co rúm người trên ghế, vùi đầu vào ngực, run
lẩy bẩy.
Trống rỗng... trống rỗng...
Vào những lúc như thế này, Nặc Nặc mới hiểu mình thật yếu đuối, thật
nhỏ bé, khi đối diện với sự an toàn sức khỏe của người nhà, cô lại chịu
không nồi. Một tiếng trước đó, Nhiễm Thanh Hà giúp cô đưa bố đã bất tỉnh
vào bệnh viện, cấp cứu, nhập viện, kiểm tra. Cuối cùng theo chuẩn đóan thì
ở phổi của ông Hứa có một bóng mờ rất lớn, diện tích chiếm gần 30 phần
trăm, nghi ngờ là ung thư phổi, mà chuẩn đoán bước tiếp theo phải đợi kết
quả hóa nghiệm và bệnh nhân tỉnh lại mới biết được.