trong đầu. Đang sợ hãi thì thỏ trắng bỗng thấy trên đầu mình xuất hiện một
bàn tay dịu dàng mạnh mẽ..
Hơi ngước lên, một gương mặt đẹp trai rực rỡ xuât hiện ngay trước mắt.
Bàn tay to lớn giữ hai bên má cô, dịu dàng mạnh mẽ, thỏ trắng không
nhịn nồi nữa, nước mắt ồ ạt tuôn ra, rơi xuống bàn tay ấy. "Tôi... tôi không
nên khóc... bố sẽ không sao đâu... Nhất định thế, mẹ cũng sẽ tỉnh lại nhanh
thôi..."
Nhiễm Thanh Hà gật đầu rồi thuận thế ôm Nặc Nặc đang gần như sụp
đổ vào lòng, "Nặc Nặc ngoan, đừng khóc, phải mạnh mẽ lên. Đợi bác trai
tỉnh lại, chúng ta sẽ giấu bác để ông yên tâm dưỡng bệnh, em khóc như thế
mắt mũi đều đỏ cả, sẽ bị lộ mất".
Nghe thế,Nặc Nặc ngoan ngoãn gật đầu, cười trong nước mắt, "Đúng
đúng, tôi phải cười, tôi phải cười lên..."
Nặc Nặc nặn ra một nụ cười méo xệch, vì nheo mắt lại nên nước mắt lại
chảy ra. Bàn tay to của Nhiễm Thanh hà lại vuốt ve mặt cô, khẽ vỗ, "Được
rồi, đừng khóc nữa, dù sao thì em vẫn còn có anh".
Thỏ trắng ngẩn người, đang định nói gì đó thì nghe phía sau lưng có
người gọi tên mình. Quay đầu lại thì nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse
trắng đang bước gấp đến chỗ mình, thỏ trắng lau nước mắt trên mặt, nhìn
kỹ lại, người ấy chẳng phải là bà Tiêu thì là ai?
Lúc này đây, Nặc Nặc mới hơi bình tĩnh lại, đây chính là bệnh viện mà
ông bà Tiêu làm việc đây mà? Hưm... họ biết chuyện nên vội vã đến đây?
Nặc Nặc đứng lên, khàn giọng gọi, "Bác gái". Chưa nói xong, mắt đã đỏ
hoe.
Bà Tiêu tiến đến kéo Nặc Nặc, vỗ đầu cô, dịu giọng an ủi, "Không sao,
không sao, có bác đây thì sẽ không sao đâu".