“Nặc Năc, em và Nhiễm Thanh Hà…”. Dừng lại, rồi Tiêu Đại boss thở
dài lắc đầu, “Thôi”. Bây giờ thực sự không phải lúc, vẫn nên đợi bác trai ổn
định lại đã.
“Không có!”
Tiêu Dật đang suy nghĩ thì đã nghe Nặc Nặc lớn tiếng đáp. Đưa mắt
nhìn anh, Nặc Nặc lắc đầu vẻ kiên định, “Tiêu Dật, em và anh ta không có
gì cả, anh tin không ?”
“…” không còn lời nào nữa, vì đôi môi của Tiêu Đạt boss đã ập xuống.
Không quan trọng nữa, thật sự không còn quan trọng. Cho dù em và hắn ta
có gì đó cũng chẳng sao vì.. anh sẽ theo đuổi em, cho đến khi tóm được em
quay về bên anh mới thôi.
Tiêu sói xám ôm thỏ trắng mềm mượt của mình trong long, cuối cùng đã
được hôn cô như ý muốn. Trán chạm trán, lưỡi quấn vào nhau, cho đến khi
cả hai cùng thở hổn hển, cùng tham lam hít ngửi mùi vị đối phương không
muốn rời xa. Tiêu Dật cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai Nặc Nặc, xem như
trừng phạt cô vì đã bắt anh phải ghen tuông. Thỏ trắng vô cùng nhạy cảm ở
vị trí đó, tai nóng đỏ lên như ngọn lửa. Tiêu Đại boss không hề ngừng động
tác, thậm chí nhân lúc cô không phòng bị còn nén lút đưa tay cởi nút áo đầu
tiên trên váy ngủ của cô. Nặc Nặc bị sói hôn đến mê man, nhũn người dựa
vào vai anh, nhắm nghiền mắt mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nếu có thể tiếp tục như vậy thì hay quá… Nặc Nặc giật bắn mình với
suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đù ấy, làm sao thế được? Bố và mẹ còn
đang ở bệnh viên, mà cô vẫn còn tâm trạng cùng Tiêu Đại bosss….
Phát hiện ra Nặc Nặc lơ đãng, Tiêu Dật cũng dừng lại, đôi tay to lớn ấp
vào gò má đỏ bừng của cô, thở dài: Thời cơ vẫn chưa đến nhỉ? “Vào phòng
ngủ đi nhé, ngày mai phải đi bệnh viện đấy!”.