Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tiên lọt vào tầm mắt của Nặc Nặc là
gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai của Tiêu Đại boss, cô không kìm được
mà thấy trên đầu mình như tỏa ra những bong bong hồng mê mẩn.
Đêm qua… hai người… lại ngủ cùng giường!!!.
Ngắm Tiêu Dật ngủ say như trẻ con, Nặc Nặc kêu thầm trong lòng, trợn
mắt nhìn ai kia, Tiêu Đại boss trơ trẽn, dám nhân lúc người ta khó khăn mà
trèo lên giường người ta!.
Nặc Nặc nghĩ xong mới xực nhớ, hình như… đêm qua mình mặc áo ngủ
dụ dỗ người ta, là do mình chứ; sau đó còn gào khóc không cho Tiêu Đại
boss đi, cuối cùng, hai người lại nằm ngủ cạnh nhau, người chui rúc vào
long ai kia, cũng vẫn là mình.
Thỏ trắng lơ đãng, đang định ngồi dậy hoặc cứ nằm ườn ra, thì Tiêu Dật
bên cạnh đã thức giấc, vì Nặc Nặc cứ xoay đi vặn lại. Thấy Tiêu Đại boss
mở mắt, Nặc Nặc xấu hổ đỏ mặt, vội cúi đầu xuống. Làm sao đây? Thôn
thườn hai người lần đầu ngủ chung giườn, khi tỉnh dậy phải nói gì?
Tron tiểu thuyết đã viết sao nhỉ?
“Chào buôi sáng, anh yêu!”. Khôn được, không được, quá tầm thường,
quá phổ thong.
“Anh tỉnh rồi ư?” Nhảm nhí! Mở mắt thì tỉnh rồi chứ còn gì nữa!.
Nặc Nặc nhìn trời, ôm đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười hỏi,”
Tối qua anh ngủ ngon không ?”.
Ừm.. bình thường thì, Tiêu Đại boss sẽ đáp “ngon”, hoặc gật đầu luôn,
sau đó hai người sẽ đứng dậy như bình thường, làm vệ sinh, ăn sáng… Nặc
Nặc đã tính toán xong, nhìn Tiêu Đại boss với vẻ mặt đầy áp mong chờ, kết
quả, đáp án lại thật là chí mạng.