Tiêu Dât không nghĩ ngợi gì mà thốt ra hai chữ qua hàm răng nghiến
chặt,” không ngon”.
Nặc Nặc: “…”
“Nếu em còn vặn vẹo thế này, sẽ càng không ổn”.
“…” Nặc Nặc cấm khẩu hoàn toàn, nước mắt đầm đìa. Tuy vẫn còn trinh
trắng, nhưng Nại Nại hiểu, là một động vật giống đực, suy nghĩa bằng nửa
thân dưới bình thường, Tiêu Đại boss tối qua ngủ chung giường với mình
mà lại không có gì xảy ra, chắc… hình như… cái đó, khụ khụ… nhịn rất
khỏ chịu. Hơn nữa, hôm qua vì chuyện của bố mà thỏ trắng đã rất mệt mỏi,
buổi tối ôm chiếc gối siêu to là Tiêu Dật, cứ rúc vào long anh để mong có
được chút hơi ấm và sức mạnh, cô thì rất thoải mái, nhưng có lẽ Tiêu Đại
boss rất buồn bực nhỉ?