Nặc Nặc hạnh phúc đến mức muốn bay bổng, đang định biểu dương thì
thấy Tiêu Dật bình tĩnh khoanh tay trước ngược, “Nhưng Nặc Nặc, em có
biết cách nấu cháo không ?”
Một đàn quạ bay vù vù trên đầu thỏ trắng, Đại boss anh thật là… vĩ đại
quá! Không biết nấu cháo mà tỏ vẻ tự tin kiêu ngạo thế kia!!!
Tiêu Đại boss vừa thắc mắc nhìn nồi cháo đang trào ra ngoài, vặn nhỏ
lửa lại rồi cau mày, “Lạ quá, trước kia Tiểu Tuấn nấu cháo, sao không thấy
cháo tràn ra ngoài nhỉ?”.
Nặc Nặc bó tay, anh chỉ ăn cháo đã nấu xong, vì vậy không thấy bọt
cháo tràn ra ngoài rồi, cô giành lấy thìa và nói, “Để em!”.
Kết quả là Nặc Nặc khí thế hừng hực nói xong, cầm thìa rồi ức chế hét
lên, “Làm sao đây, Tiêu Đại boss, em cũng không biết nấu”.
Rõ rang đã bàn đến hôn nhân, sắp phải đến ở cùng nhau trong thế giới
hai người mà lại đều mù mịt bếp núc, bất lực quá, thỏ trắng và Tiêu Đại
boss đành ngồi canh nồi, thấy bọt trao ra ngoài thì tắt lửa, đợi bọt mất hết
mới mở lửa to lên lại.
Hai người đang chơi vui thì điện thoại của Tiêu Đại boss reo vang. Tiêu
Dật đi nghe máy, còn Nặc Nặc tiếp tục cố thủ nồi cháo. Phòng khách văng
vẳng tiếng Tiêu Đại boss, một lúc sau anh mới quay lại, nhưng chỉ đứng ở
cửa không nhúc nhích.
Nặc Nặc hơi quay lại, không chú ý thấy vẻ mặt trầm trọng của Tiêu Đại
boss, chỉ khuấy cháo trong nồi, “Hình như sắp được rồi đó… Mau giúp em
đưa bát lại đây, trong nhà còn ít rau…”
Thỏ trắng đang lảm nhảm thì nghe người phía sau nói: “Nặc Nặc, bác sĩ
bảo có kết quả xét nghiệm rồi”.