Ngoài phòng bệnh, từ xa Nặc Nặc đã nghe tiếng bà Hứa la mắng ồn ào:
“Lão già chết tiệt, bảo hút thuốc ít thôi mà không nghe, lần này thì hay lắm!
Vào bệnh viện rồi đấy, hứ! Không những làm tôi toát cả mồ hôi lạnh vì sợ,
lại khiến bọn trẻ không đi làm được, làm cả anh chị nhà bên kia cũng cuống
lên vì ông!”.
Thỏ trắng đứng ngoài nghe mẹ quát tháo thì khóe môi nhướn lên. Ừm,
mẹ la mắng như vậy chứng tỏ bố không sao nữa rồi.
“Không sao, chúng tôi có nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân, học trò tôi sơ
suất, chút nữa chuẩn đoán sai, anh chị cứ yên tâm!”. Nặc Nặc mới nghe đã
biết bác trai ở trong đó, vội vàng chào hỏi bố mẹ xong, lập tức vẫy đuôi
ngoan ngoãn với ông Tiêu.
“Cháu chào bác Tiêu”.
Giáo sư Tiêu vừa kiểm tra sức khỏe cho ông Hứa xong, quay lại cười
với Nặc Nặc, “Yên tâm chưa? Không khóc nữa chứ?”
Thỏ trắng biết ngay ông đang đùa mình nên đỏ bừng mặt, cũng may
Tiêu Đại boss xuất hiện ịp thời, giải vây cho cô, “Bác Hứa khỏe chưa ạ?”
Ông Hứa nãy giờ rụt đầu nghe giáo huấn lúc này mới ngẩng lên, nói một
câu bất ngờ,”Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiêu Dật”.
“Ủa?” Nặc Nặc và mẹ nhìn nhau, “Nói chuyện gì?”
Lúc này bà Tiêu cũng vào phòn bệnh, thoáng chốc, hai bên cha mẹ vốn
đã hẹn nhau lại gặp gỡ tron căn phòng đầy mùi thuốc này. Thỏ trắng ngần
ngừ, chẳng lẽ… tối qua bố nôn ra máu thế, cảm ngộ được nhận sinh bách
thái, muốn nhân cơ hội này trò chuyện với Tiêu Đại boss, chính thức giao
cho anh ấy?.