“Chỉ cần cháu thỏa mãn điều kiện này của bác, bác sẽ đồng ý hôn sự của
hai đứa”.
Trong đầu Tiêu Đại boss hiện ra các điều kiện gả con gái ở mức độ cao
cấp kiểu như “lên núi đao, xuống biển lửa”,”giết ác cứu công chúa”v.v…
nhưng vẫn thành thật gật gật đầu để thể hiện rõ quyết tâm, “Bác trai nói nói
đi ạ!”.
“…”
Cho dù Tiêu Đại boss đã trải qua nhiều tình huống, xưa nay luôn tỏ ra
trầm tĩnh, cũng tái xanh cả mặt mày.
Ông Hứa là con ma thuốc lá đã mười mấy năm, trước nay lửa không rời
tẩu, thuốc không rời mien. Nên sáng nay ông Hứa tỉnh dậy, phản ứng đầu
tiên là đưa tay lần mò, đó là thói quen ông duy trì đã hơn mười năm, việc
đầu tiên của buổi sáng là: hút điều thuốc, để tỉnh táo.
Bà Hứa ngồi bên giường chăm sóc ông thấy thế đã tức điên lên, bắt đầu
la mắng như tát nước: “Hút hút hút! Lúc này rồi mà còn muốn hút thuốc!
Sao không hút đến chết đi? Hại tôi và con gái lo cuống cuồng lên…”
Bà Hứa kêu là như thế khiến thần trí ông Hứa hoàn toàn tỉnh táo. Ông
nheo mắt nhìn xung quanh, nhớ ra cảnh trước khi mất đi ý thức tối qua,
trong long đã có tính toán: Toi rồi, hút thuốc mà phải vào bệnh viện, lần này
xong đời.
Ôn Hứa đường đường nam tử hán, một không sợ chết, hai không sợ đau,
nhưng mà lại sợ bà vợ mình càm ràm, bình thường ông bệnh vặt cũng đủ
khiến vợ trách móc ba ngày ba đêm, bây giờ còn nằm bệnh viên thì có mà
bị cằn nhằn đến chết còn gì? Vì thế, lúc Nặc Nặc cào phòng định thăm bố
thì ông Hứa đã bị vợ cằn nhằn trách móc đến dở sống dở chết rồi.