Bên này, bà Hứa cũn thắc mắc qus rồi, nên chọc chọc vào chồng mình
trách móc,”Anh làm trò quỷ gì thế? Cái gì mà nói chuyện riêng?”
Dù bị thế nhưng ôn Hứa vẫn nhắm mắt nằm trên giường vững như núi
Thái Sơn, không nói không rằng.
Vợ chồn giáo sư Tiêu nhìn nhau, cuối cùng vẫn biết nể mặt nhà thông
gia tương lai mà lui ra. Vốn thế mà, người ta chỉ có một cô con gái quý báu,
nân như trứng hứng như hoa, muốn nói chuyện riêng với con rể tương lai
cũng là chuyện thường.
Nhưng bà Hứa tỏ ra không vui, hôm qua sợ đến chết, hôm nay định nghĩ
cách xử lí ông chồng, kết quả là ông lại dám qua mặt bà, muốn nói chuyện
riêng với con rể. Cho dù muốn nói chuyện thì cũn phải hai người cùng nói
chứ! Rốt cuộc là ông lão muốn lén mình nói gì với con rể đây? Liệu có phải
ông già nhà bà hôm qua thổ huyết, đau buồn nhân sinh quá ngắn ngủi,
chuẩn bị quỹ đen để giao hết ch con rể?!
Bà Hứa định nói gì đó thì thỏ trắng đã lắc đầu,”Chún tar a ngoài thôi”.
Nói xon, Nặc Nặc nhìn Tiêu Đại boss vẻ ý nghị sâu xa rồi ra ngoài với mẹ.
Tiêu Dật vẫn đứng tại chỗ, nuốt nước bọt vẻ căng thẳng.
Ông Hứa định nói gì với anh? Bảo anh đời này kiếp này chăm sóc tốt
cho Nặc Nặc, hay bắt anh phải chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho Nặc
Nặc? Đang chần chừ thì ông Hứa đã ho một tiếng, vẫy tay gọi, “Tiêu Dật,
lại đây”.
Tiêu Dật định thần lại rồi nồi cạnh ông Hứa, đang định tìm lời để nói thì
ông Hứa đã nhìn quanh vẻ bí ẩn, xác định không ai nghe trộm mới thì thào
với con rể,” Bây giờ, cho cháu một cơ hội biểu hiện đấy”.
Tiêu Dật nhíu mày, chăm chú lắng nghe ông nói tiếp.