Trong điện thoại, bà Tiêu không nói cụ thể kết quả thế nào đã cúp máy,
Nặc Nặc và Tiêu Đại boss tất nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống
nữa, cả hai chạy như bay đến bệnh viện, vừa đến văn phòng bà Tiêu đã
nghe thấy bà mắng người bên trong.
Thấy thế, thỏ trắng hít một hơi thật sâu, tim nhảy lên tận cổ họng.
Liệu có khi nào… kết quả xấu, nên…
Đang suy nghĩ lung tung thì Nặc Nặc cảm thấy tay mình nóng ấm hẳn,
cúi xuống, cô thấy Tiêu Đại boss đã nắm tay mình, một luồng hơi ấm toát ra
từ long àn tay, chạy suốt toàn thân. Hai người nhìn nhau cười. Thỏ trắng
mỉm cười gật đầu, không cần nói lời nào cũng hiểu được tâm ý của đối
phương.
Cô lấy hết can đảm, rụt rè gõ cửa, “Bác gái”.
Bà Tiêu thấy con dâu tương lai vào thì lườm bác sĩ bên cạnh một cái, rồi
chỉ Nặc Nặc, “Người nhà bệnh nhân đang ở đây, hôm qua người ta bất an lo
lắng cả đêm, tự anh đi mà giải thích!”.
“Là sao ạ?” Thỏ trắng nhìn kỹ, nhận ra người bị dạy dỗ chính là vị bác sĩ
chuẩn đoán cho bố cô hôm qua, cô hơi nhíu mày,” Có phải là bố… không
sao ạ, Bác sĩ nói đi!” [alobooks.vn]
Bác sĩ đẩy gọng kính, cười toe toét:”Xin lỗi, hôm qua chúng tôi …chuẩn
đoán nhầm…”.
Thì ra bong đen ở phổi của ông Hứa và cái bệnh ung thư gì đó cách xa
nhau hơn một nghìn tám trăm dặm. Dạo trước ông đi công tác, bị nhiệt vẫn
chưa khỏe hẳn, quần đen ở phổi là vết đờm thừa còn lại, hôm qua ông già
hứng chí, uống mấy ly rượu lên nóng trong người mới nôn ra máu. Báo cáo
kết quả xét nghiệm đã ra kết luận dưới sự nỗ lực điều tra của bà Tiêu và
giáo sư Tiêu: “Ít hút thuốc, tuyền dịch hai ngày thì có thể nhảy nhót được!”.