Đầu thỏ trắng rỏ mồ hôi lạnh, thấy Tiêu Đại boss không phản ứng gì,
tưởng đã qua loa được nên thở phải một cái, rồi tiến đến trước mặt Tiêu Đại
boss, nghiêng đầu nhìn anh trả lời email.
“ủa?” Nặc Nặc chống cằm chuyển chủ đề, “ Nhắc đến em mới nhớ, Tiêu
Đại boss hôm ấy anh ở trong bệnh viện cảnh báo Nhiễm Thanh Hà, nói
đừng tưởng chuyện anh làm ở Hoàng Diễm là không ai biết, anh ta đã làm
gì thế?”
Nghe câu đó, Tiêu Dật cười gian, “Thức ra hôm ấy chỉ là dò la…”
“Dò la?”
“Ừm…” Tiêu Đạt boss xưa nay vốn sắc sảo, nhìn người cực chuẩn. Tuy
mới tiếp xúc với Nhiễm Thanh Hà một lần, nhưng vì thỏ trắng, Tiêu Dật đã
điều tra kỹ càng nhất cử nhất động của hắn. Hôm ấy trong bệnh viện, Tiêu
Dật giận quá mơ hồ nhận ra, loại người không có nhân cách như hắn tuyệt
đối không thể an phận thủ thường chịu làm việc ở Hoàng Diễm, có lẽ có gì
đó mà mọi người chưa biết nên cố ý đào hố để Nhiễm Thanh Hà nhảy
xuống.
Anh chàng cực phẩm có thật giật mình không biết nghĩ gì đã dễ dàng rơi
vào cạm bẫy của Tiêu Đại boss, lợi hại quá! ^^
Nặc Nặc mắt sáng rõ, cười trên nỗi đau kẻ khác, “Sau đó thì sao? Có
phải là điều tra ra anh ta có vấn đề thật?”
Nói thế thì, cô là công thần rồi? Nếu không vì cô rơi vào hang cọp thì
làm sao bắt được con cọp Nhiễm Thanh Hà?
Nặc Nặc đơ lưỡi, lắp bắp, “Em… e có gì mà nói đâu?”
Tiêu Đại boss: “Anh nhìn thấy rồi”.