Thấy thế, bà Hứa vội vã đỡ con gái dậy, trách móc vài câu rồi mới rõ
ngọn ngành. Thì ra tháng trước là kỷ niệm đám cưới bạc 25 năm của hai
ông bà, Nặc Nặc chúc phúc họ nên đã đến đặt chụp một bộ ảnh cưới, tiện
thể… cũng xem luôn áo cưới.
Lúc bố mẹ còn trẻ, kết hôn vội vàng, chỉ có một tấm ảnh lớn đen trắng
xem là hình ảnh cưới. Tuy hai ông bà lão xót xa hai nghìn tệ chỉ để chụp vài
tấm hình, nhưng vẫn hân hoan đón nhận hảo ý của cô con gái cưng, vui
sướng đi chụp ảnh cùng nhau.
Ai ngờ lại may mắn thế. Studio đó đang mở một đợt khuyến mại phối
hợp cùng khách sạn Kim Cầm. Hai ông bà chụp ảnh xong lại còn rút thăm
trúng thưởng được một phòng khách sạn tình nhân kim cương. Thực ra bên
khách sạn cũng rất khéo, họ biết đa số các cặp tình nhân đến chụp ảnh đều
sắp kết hôn, nên nhân cơ hội này quảng cáo cho khách sạn, để cho bên họ tổ
chức tiệc cưới, nhưng ông bà Hứa già rồi, không thể mặt dày đi ở phòng
tình nhân của người ta được.
Nặc Nặc nhe thế thì tròn mắt, “Bố mẹ ngại đi nên bảo con và Tiêu Đại
boss đi ư?!”
Bà Hứa phì cười, “Tất nhiên rồi, ôi dào, tưởng mẹ không biết thanh niên
bây giờ ư? Toàn hưởng thụ trước hôn nhân, con và Tiêu Dật ngoan mà được
à?”.
Thỏ trắng đỏ mặt cúi gằm đầu, nói gì cũng không chịu ngẩng lên. Mẹ
đúng là… quá thoáng rồi.
Bà Hứa vẫn thao thao bất tuyệt,”Yêu cầu của mẹ với hai đứa chính là
hãy chú ý an toàn, đừng lên xe rồi mới mua vé là được”. Nói xong dúi
phiếu đổi thưởng vào long thỏ trắng, cô hất ra như phải bỏng, lắc đầu lia lịa:
“Mẹ nói bậy bạ quá, con và Tiêu Đại boss… khụ, không có đâu!”.