Bà Hứa lườm con gái, khóe môi nở nụ cười kì quặc, cố sa sầm mặt nói:
“Nặc Nặc, đừng có được nước còn làm bộ. Đừng tưởng mẹ đây đếm ấy
nằm trong bệnh viện mà không biết Tiêu Dật đã ngủ lại nhà chúng ta!!”.
Nói xong, Nặc Nặc hoàn toàn… mặt đỏ tía tai!
Nếu bây giờ có khẽ nứt nào, thỏ trắng nhất định sẽ rụt cổ chui quách
xuống cho xong. Hơn nữa, chuyện khiến cô mắc cỡ không chỉ là lời mẹ nói,
mà còn…phòng tình nhân, cô phải mở miệng nói với Tiêu Đại boss thế nào
đây.
Buổi tối Nặc Nặc đợi Tiêu Đại boss tan sở, vì trong đầu toàn chuyện về
phòng tình nhân nên Tiêu Đại boss gọi cô mấy lần, cô vẫn không nghe thấy.
Tiêu Đại boss thấy lạ quá, nên gọi nữa, thỏ trắng mới “a” lên một tiếng
đáp lại, Tiêu Dật nhướn môi, “Nghĩ gì thế?”
“Không…” Thỏ trắng lơ đãng.
“Anh sắp xong rồi, em muốn ăn gì? Có cần đặt chỗ trước không ?” Tiêu
Dật vừa nói vừa xử lý mấy email cuối cùng, nghe Nặc Nặc thờ ơ “ừm” một
tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Ai đó đang bất thần, nhìn lên trời hoàn toàn không nghe Tiêu Đại boss
nói gì, Tiêu Dật nhíu mày lặp lại, Nặc Nặc không nghĩ ngợi gì cả mà thốt ra
một câu: “Phòng tình nhân”.
Nói xong, nhiệt độ văn phòng đột ngột hạ thấp, Tiêu Đại boss dừng tay
đang gõ bàn phím, nheo mắt,”Lúc nãy em nói gì thế?”
Nặc Nặc hít thở thật sâu, vụng về chống chế, “Em nói là… ăn phần ăn
tình nhân, phần ăn tình nhân”.