cô. Thỏ trắng có hơi... giả tạo = =, vờ vùi đầu vào tiếp tục xem tạp chí,
nhưng vẫn nghe thấy tiếng Nhiễm Thanh Hà văng vẳng, "Cục cưng, em đi
lấy xe trước đi, lát nữa anh đến."
Bà cô chắc đoán ra Nặc Nặc là người quen của Nhiễm Thanh Hà nên
nhìn cô vẻ khinh khỉnh, hừ mũi một cái rồi ngoáy mông bỏ đi. Nhiễm
Thanh Hà thấy bà ta đi rồi mới thản nhiên ngồi xuống cười khẩy, "Sao?
Tiểu Nặc Nặc, sếp Tiêu nhà cô không đi cùng à?"
Nặc Nặc bình tĩnh coi như không thấy gì , tiếp tục cúi đầu coi tạp chí.
Anh chàng cực phẩm biết Tiêu Đại boss cũng không có gì lạ. Chồng cô rất
nổi tiếng trong nghề, Nhiễm Thanh Hà hậu bối chỉ cần nghe ngóng một tí là
biết. Hắn thấy Nặc Nặc thờ ơ thì sa sầm mặt, nghiến rang " Nặc Nặc, tốt
lắm, cô tốt lắm! Dám song kiếm hợp bích với Tiêu Dật để chơi tôi, có điều
cũng chả sao. Các người phát hiện ra tôi làm trò ở Hoàng Diễm thì đã sao?
Chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ thì đừng hòng kiện tôi!"
Nặc Nặc khựng lại, cuối cùng đã hiểu sự "ra đi" của Nhiễm Thanh Hà
mà Tiêu Tiêu nói là ý gì rồi. Xem ra Tiêu Đại boss chưa định buông tha hắn
dễ dàng, chuẩn bị đưa hắn vào tù, nhưng không may đã bị hồ ly phát giác,
chuồn trước để hủy diệt chứng cứ.
Thế nên Nhiễm Thanh Hà đang trút giận với mình? Thỏ trắng hơi nhíu
mày, trong lòng tự dưng hiểu ra, bên kia Nhiễm Thanh Hà nheo mắt nói,
"Hứa Nặc, tôi không ngại nói thật cho cô biết, bà cô lúc nãy là tổng Giám
đốc công ty Vũ Thụ. Cô đi thăm dò xem, ai mà chẳng biết Vũ Thụ là công
ty có thực lực kinh tế mạnh nhất trong ngành? Tiêu Dật không biết trời cao
đất dày, tổng giám đốc Vũ Thú muốn mua Kiêu Dực, hắn không chịu, lại
còn nhúng tay lo chuyện Hoàng Diễm, hừ hừ! Bây giờ các người cứ đợi mà
khóc đi!"
Nặc Nặc im lặng, những thắc mắc trong lòng dần rõ ràng. Công ty Vũ
Thụ kia tài lực rất manh là có điều lại là một công ty già cỗi. Tổng giám đốc