không hiểu tình hình cũng chẳng giỏi kỹ thuật, là một người năm nay có lẽ
tiền nhiều, nghe người ta làm phần mềm rất có lợi nên đầu tư vào, kèm theo
một đám gà mờ gõ chiêng đi theo. -- Bạn đang đọc truyện tại
www.alobooks.vn --
Chuyện họ muốn thu mua Kiêu Dực cũng là thật, thỉnh thoảng đi ăn
cơm cô đã nghe các huynh, đệ kể lại như hài kịch. Không cần họ nói thì
Nặc Nặc cũng đoán ra, họ chắc chắn đã bị Tiêu Đại boss Bao công mặt đen
từ chối phũ phàng. Mà nghe ý tứ Nhiễm Thanh Hà nói ban nãy thì hiển
nhiên thời gian trước, chính công ty này muốn han làm gían đẹp, cùng với
lúc thu tiền, tiện thể hắn cũng thu luôn bà cô tổng giám đốc kia. Bây giờ, e
rằng bà tổng giám đốc và Nhiễm Thanh Hà đã điều tra ra mồi dẫn lửa của
chuyện gián điệp ở Hoàng Diễm chính là Tiêu Đại boss, thù cũ thêm hận
mới chồng chất lên nhau.
Nặc Nặc mím môi, "Ý anh là gì? Vũ Thú không chỉ muốn dọn dẹp
Hoàng Diễm mà còn định xử lý cả Kiêu Dực ư?"
Nhiễm Thành Hà cười càng gian xảo, "Xem như cô thông minh, cứ đợi
mà xem. Cho dù tôi không còn ở Hoàng Diễm, nó cũng sẽ sụp đổ. Còn về
Kiêu Dực, kế hoạch nuốt sống của chúng tôi đã sắp hành động, đến lúc đó
Tiêu Dật khóc lóc van xin chúng tôi, có lẽ sẽ cho hắn ta làm giám đốc kỹ
thuật..."
Nhiễm Thanh Hà vừa nói vừa giơ bàn tay bẩn thỉu ra túm cằm Nặc Nặc,
"Hê hê, nhìn gương mặt này. Nặc Nặc, nể tình em và anh bao năm qua, bây
giờ em hối còn kịp. Nhưng đừng đợi đến lúc Tiêu Dật thành ăn mày rồi mới
đến cầu xin anh, chẳng phải em cũng thích tiền của hắn ta hay sao?"
Nặc Nặc thấy dạ dày cuộn lên như buồn nôn.
Bên ngoài thì diễn kịch với bà cô tổng tài, nháy mắt đưa tình, bên trong
thì bảo mình làm vợ bé hắn, đảm đang việc nhà, cái tên buồn nôn Nhiễm