Thanh Hà kia đã định như thế, nên thời gian trước mới theo đuổi mình mãi
không buông?
Thỏ trắng càng nghĩ càng thấy lợm giọng, dạ dày như nghiêng sông đổ
biển, trong tích tắc cô giận đến mức không nói được gì, toàn thân run rẩy,
chỉ trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt.
Phù thủy, đúng là phù thủy, nhìn loại người này chỉ tổ đau mắt. Nặc Nặc
nhắm mắt, hạ quyết tâm quay đầu đi, hét lên, "Bảo vệ! Bảo vệ! Có tên vô
lại quấy rối tôi!"
Cuối cùng Nhiễm Thanh Hà xanh mắt đã bị bảo vệ "mời" ra ngoài.
Nặc Nặc thất thần ngồi trên ghế, đến khi bà Hứa khệ nệ vác đồ về mới
gượng gạo theo về nhà. Trên đường trầm ngâm mãi, cuối cùng cô vẫn hỏi
nhỏ, "Mẹ, mẹ nói xem... một công ty rất giàu muốn đạp đổ ai trong ngành
thì đạp phải không?"
Bà Hứa hôm nay thu hoạch đầy đủ nên không để ý lời con gái, xem như
cô đã đọc tiểu thuyết, xem tivi quá nhiều, xua tay lia lịa, "Ôi dào, ai biết,
con hỏi bà già như mẹ thì làm sao biết được? Nếu hỏi hôm nay khoai tây
ngoài chợ bao tiền một cân thì mẹ còn biết!”
Nặc Nặc nhìn trời, lảm nhảm, "Cũngphải, Tiêu Đại boss lợi hại như thế,
làm sao..."
Bà Hứa vừa kiểm tra chiến lợi phẩm vừa cười hề hề bổ sung, "Dù sao
phim cũng hay nói thế, có tiền có quyền thì làm gì chả được!”
Nghe câu đó, Nặc Nặc vừa hơi yên tâm lại thấy thấp thỏm, trong lúc
đang bất an thì một cảnh tượng bỗng lướt qua đầu:
Đêm ấy trong khách sạn, Tiêu Đại boss mệt đến mức cầm tài liệu ngủ
thiếp đi. Cô đang khẽ khàng lấy đi thì anh đột ngột mở mắt, nắm bàn tay