Tiêu Dật đang hạ giọng, "ừ ừ... chuyện đó đã định chưa? Được... Vũ Thú
nói thế nào? Ha! Anh chuyển lờicho bà ta giúp tôi, tôi sẽ kiên trì đến cùng,
không bỏ cuộc!"
"cách!" ... âm thanh cúp máy rõ ràng và quyết liệt vang lên, Nặc Nặc vội
nhắm mắt vờ ngủ, một lúc sau, cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của
anh.
Thỏ trắng dụi mắt vờ bị đánh thức, cắn vào tai Tiêu đại boss một cái.
Tiêu Dật cười, "Thỏ nhà ai mà lại cắn người thế này?"
Nặc Nặc nghiêng đầu sang bên, với bản lĩnh của Tiêu Đại boss cô chưa
bao giờ định khiêuchiến, "Không sao, tiện hỏi thăm thôi mà."
Xem ra, có vấn đề thật!
Đầu tiên là Tiêu Đại boss bận đến mức chân không chạm đất, tiếp đó lại
không cho mình xem tài liệu công ty, bây giờ càng...
Nặc Nặc trầm tư, nhắm mắt để mặc Tiêu Dật âu yếm. Lúc nãy trong điện
thoại, Tiêu Đại boss nhắc đến Vũ Thú, còn nói "sẽ kiên trì đến cùng, không
bỏ cuộc", liệu công ty có nguy cơ thật không?
Tiêu Đại boss càng không nói gì, thỏ trắng càng rối loạn.
Buổi trưa hôm sau, Nặc Nặc hẹn Phì Long lão đại là người dễ tính nhất
công ty sáng chế Kiêu Dực ra quán ăn trò chuyện, vừavào quán, Phì Long
đã nheo mắt đùa, "Ôi, Tiêu Nặc Nặc, em to gan thật! Dám hẹn anh ra đây,
không sợ bị bắt gian à?”
Trước khi hẹn anh ta, Nặc Nặc cố ý dặn" Đừng để Tiêu đại boss và
người khác biết, nên Phì Long cũng biết Nặc NẶc hôm nay "có ý đồ", thế là
cố ý choc cô."