Thỏ trắng đang hăng hái diễn xuất, bỗng hoàn toàn đần mặt!
Hoàn toàn đần mặt!
Hừm: nếu cô biêt chuyện thì còn hỏi làm gì? Quả nhiên là bịlộ tẩy rồi?
Phì Long lão đại thấy thỏ trắng im bặt thì rung chân đắc ý, "Nói đi."
Gừng càng già càng cay, thỏ trắng kỹ thuật quá kém, quá kém, mới hai ba
câu đa lộ chân tướng ư? Rõ nước mắt nước mũi là muôn che mắt anh.
Đừng mơ!
Năc Nặc dẩu môi. chiêu này không được thì dùng chiêu nụ cười ngọt
ngào, van xin nũng nịu, "Phì Long lão đại, lão lão dại, lão lão lão đại đại, ở
phòng Kế hoạch anh lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất có vợ, có con,
chúng em đều coi anh như anh ruộtmà."
"Lúc em còn ở công ty,anh thường chăm sóc cho em nhất, bảo em nhỏ,
những sư huynh khác chọc em anh cũng giúp em dạy dỗ họ. Gần đây Tiêu
Đại boss cứ bí bí ẩn ẩn, không chịu nói thật em biết. em rất lo. Em ăn không
ngon ngủ không yên, anh tốt tốt nhất, nói cho em biết đi, hu hu hu..." =_=
Thỏ trắng chắp tay lại, vừa van xin vừa khóc lóc, Phì Long lúc nãy còn
cứng rắn như thép cũng bắt đầu lung lay. Nặc Nặc nói không sai, so với
mấy tên trong phòng, thì Phì Long lão đại lớn tuổi nhất, vì đã có gia đình,
vợ hiền con ngoan, nên là đồngnghiệp tiêu chuẩn, vững vàng, hiểu chuyện
nhất.
Tinh yêu của Nặc Nặc và Tiêu Dật, anh biết hết, bây giờ thấy hai người
lo âu vì chuyện Vũ Thú, anh khó mà không dao động.
Thờ dài, Phì Long lão đại cũng dịu giọng lại, "Haizzz, em đang làm anh
khó xử đấy! Anh..."