Nặc Nặc làu bàu, "Bắt gian gì chứ, khó nghe quá! Phì Long lão đại, em
và anh quang minh chính đại..."
Nặc Nặc chưa nói xong, Phì Long đã lắc đầu cắt ngang, \'\'Người này
gian kẻ kia không gian, quang minh chính đại là anh, không phải em, "gian"
mà anh nói là "gian" của người "có tật giật minh" là em đấy..."
Thỏ trắng im bật, rồi mới nói thẳng, "Vâng, hôm nay em tìm anh là có
chuyện muốn hỏi."
Phì Long lão đại lăn lộn sa trường bao năm, nghe Nặc Nặc thẳng thắn
thì tập trung nghe xem cô nàng hẹn mình ra đây là vì chuyện gì, lúc sau
nghe Nặc Nặc rầu rầu nói, "Chuyện Vũ Thú, em biết cả rồi.
Phì Long lão đại giật bắn mình, đơ lưỡi lắp bắp, "Em... em biết rồi? Ai
nói?"
Thỏ trắng ra vẻ phẫn nộ, "Anh đừng quan tâm ai nói, hôm nay em đến
để hỏi anh, anh coi em là bạn, là sư muội thật ư? Chuyện quan trọng thế,
Tiêu Đại boss không nói vì sợ em lo, sao các anh cũng không nó chứ?”
Nói xong, thỏ trắng đóng kịch mắt hoe đỏ, nghe giọng điệu ấy của anh ta
thì công ty dù không sụp đổ ngay thì cũng đã gần kềhiểm nguy rồi. Lúc này
tất cả đều giấu cô. Tiêu Dật càng không nói một lơi.
Như vậy mà còn nói sống với nhau đến bạc đầu sao? Vợ chồng nên chia
sẻ hoạn nạn gánh vác khổ đau với nhau chứ? Tại sao khi anh đau khổ buồn
phiền nhất mà cũng không chịu nói cho cô biết?
Bên này Phì Long lào đại nghe thế, vẻ hoang mang trong mắt hiện rõ,
tích tắc sau đã nhướn môi báo ngừng, khoát tay ngăn thó trắng diễn kịch
tiếp, "Nặc Nặc, đợi đã… trước khi trách móc, em có thể nói cho anh biết là
ai đã nói cho em biết chuyện Vũ Thú? Và tóm lại là chuyện gì?"