Phì Long ngẫm nghĩ, rồi dậm chân lắc đầu, "Không được, không được,
quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh đã dạy con gái anh như thế. anh đã
nhận lời Tiêu Dật không nói cho em biết, bây giờ làm ngược lại còn ra thể
thống gi?"
Chỉcần nhắc đến con gáicưng ba tuổi là nguyên tắc của Phì Long lão đại
vừng vàng như bàn thạch. Nặc Nặc biết rõ anh ta ngôn truyền thân giáo
vớicon gái nên ủ rũ vì đã mất hy vọng, nhưngtrong đầu chợt lóe lên suy
nghi, mắt sáng lên.
"Lão đại anh nhận lời không nói cho em biết, nhưng đâu có nhận lời là
không viết ra đúng khong? Vậy anh viết một lượt ra giấy, xem như không
làm ngược lại mà?"
Phì Long lão đại:"..."
Tuy hơi ngần ngừ với đề nghị vô cùng tinh ranh, vô cùng ức hiếp người
khác của Nặc Nặc. Phì Long lão đại không nói được lời nào. Còn thỏ trăng
vân tích cực tìm bút, tìm giây, mời Phỉ Long lão đại trần thuật sự việc.
Phì Long nắm cây bút, đầu toát mô hôi lạnh, gương mặt sasầm của Tiêu
Dật cứ hiện ra, nói thì sẽ chết, nhưng không nói...
Phì Long ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của thỏ trăng, giờ nếu
không nói, thì sau này cũng chết! Thỏ trắng là phu nhântổng giám đốc
tương lai, sau này nhiêu cơ hội thủ thỉ bên gốiTiêu Dật, nêu hôm nay đắc
tội, về sau e rằng khó sống ở Kiêu Dực.
Kiểu nào cũng chết, Phì Long lão đại quyết định chọn bên phu nhân
tổng giám đốc tương lai.
"Tiêu Nặc, chuyện này anh nói cho em biết, nhưng em không được bán
đứng anh..." Phì Long muốn khóc, có cảm giác như... ký vào hợp đồng bán
thân??