BOSS ĐEN TỐI ĐỪNG CHẠY
BOSS ĐEN TỐI ĐỪNG CHẠY
Mèo Lười Ngủ Ngày
Mèo Lười Ngủ Ngày
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 55
Chương 55
Gánh vác trách nhiệm
Nặc Nặc, em hiểu lầm rồi!
Xong việc ở công ty đã hơn hai rưỡi sáng, Tiêu Dật không muốn làm
phiền cha mẹ nên lái xe ái xe thẳng đến nhà mới. Qua cuộc "đại chiến tấn
công" buổi chiều và và công tác bảo vệ buổi tối, Tiêu Dật về đến nhà thì đã
mệt đến mức mắt không mở nổi, định vào nhà là ngủ ngay, nhưng vừa mở
cửa đã sững người.
Đèn đuốc sáng trưng, không chỉ phòng khách phòng ngủ, mà trong nhà
bếp cũng lung linh ánh sáng dịu dàng màu vàng cam. Tivi đang mở, MC
đang ngồi cùngmọi người, không biết đang thảo luận vấn đề gì mà cười rất
vui vẻ. Tiêu Dật lướt nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nấp, sau khi loại trừ khả
năng bị trộm đột nhập, khóe môi anh bất giác nhướn lên.
Sợ ở nhà một mình, nên mở hết đèn tường các phòng; sợ cô đơn cho dù
không xem tivi cũng bật lên, để căn nhà có chút âm thanh, người làm
chuyện đó chỉ có…
Tiêu Dật rón rén bước vào phòng ngủ, thấy Nặc Nặc đang co ro, chăn
đắp hờ trên người. Ôi! Tiêu Đại boss đang mệt mỏi bỗng hứng khởi, nếu...
trước khi nghỉ ngơi mà vận động gân cốt một tí cũng hay lắm.
Tắm rửa thần tốc, Tiêu đại boss nhảy bổ vào thỏ trắng. Dưới màn quấy
rối của anh, Nặc Nặc đã tỉnh, "Anh về rồi sao?"