Tiêu đại boss tiếp tục động tác tay, vừa thì thầm, "Ừ, sao em biết anh sẽ
đến đây?"
Nặc Nặc lắc đầu, "May mắn thôi." Trước đó Nặc Nặc đã gọi điện đến
Kiêu Dực hỏi tình hình bảo vệ trang web, em Lâm nói với vẻ đáng thương
rằng, hình như đối phương rất mạnh, Tiêu Đại boss, Mạc Tử Uyên, Phì
Long lão đại... những người ra quân được đều đã xuất hiện. Nhưng hẳn
nhiên hacker đã có phòng bị, một lỗ hổng vừa được vá, tường chưa kịp sửa
lại thì đã bị virus tấn công ngay.
Em Lâm tò vẻ uất ức: Đừng nói là các anh em phòng Kỹ thuật và Kế
hoạch đêm nay đều không được về, mà cả phòng Hành chính cũng phải
trông chừng trang web đến khi hồi phục lại bình thường mới có thể về.
Gọi điện cho em Lâm thì đã hơn mười hai rưỡi khuya, Nặc Nặc đoán
đêm nay Tiêu Đại boss sẽ không về nhà nên thu dọn đồ đặc, bất chấp cha
mẹ khuyên ngăn mà chạy đến đây đợi anh. Cũng may đã chờ được.
Nặc Nặc gác đầu lên vai Tiêu Dật, hiền lành ngoan ngoãn, Trang web
phục hồi lại chưa?"
Nghe câu hỏi đó, ai kia đang đang vật lộn với móc áo lót bỗng khựng
lại, rồi giọng nói cũng lạnh hẳn, "Em biết rồi à? Ai nói?" Hôm nay công ty
tuy bị tấn công toàn diện, nhưng vì Kiêu Dực có cách bảo vệ, nhìn bề ngoài
thì không thể mở được trang web của Kiêu Dực, chỉ có vậy thôi. Một là
phong trừ virus và chống trò gian của game thủ cũng bị đối phương thả ra,
hai là tranh chấp cùng lúc đó, ít ra không để người ngoài cười thầm.
Nhưng Nặc Nặc mù kỹ thuật lại biết chuyện.
Tiêu Đại boss sắc mặt không tốt lắm, hỏi vẻ nặng nề, "Có phải em Lâm
nói cho em biết?"