đó ghi rõ quá trình thỏ trắng kiếm tiền, mấy trăm, một ngàn. Trong hai năm
mà cô thỏ trắng tiết kiệm kia đã có được số tiền như vậy.
Hit thở thật sâu, Tiêu Dật nói, "Nặc Nặc, rốt cuộc em muốn nói gì?"
Vấn đề đã đến trọng tâm, Nặc Nặc cũng không thẹn thùng nữa, "Em biết
hết rồi! Chuyện Vũ Thú ép người, khó khăn của anh và vụ tấn công trang
web, em biết hết!"
Tiêu Dật hơi nheo mắt, đang định lên tiếng thì bị Nặc Nặc bịt miệng,
"Tiêu Đại boss, anh nghe em nói đã, em biết công ty đang gặp khó khăn,
anh muốn tự gánh vác mà không muốn em lo lắng. Nhưng chúng ta sắp kết
hôn rồi. Là vợ, là thành viên của gia đình, em có nghĩa vụ và cũng có quyền
lợi tìm hiểu sự thật, cho dù không giúp được anh, em cũng muốn dành cho
anh sự cổ vũ lớn nhất về mặt tinh thần!
Nói xong, không khí có phần ngượng ngập. Tiêu Đại boss bất động, tiếp
tục xem sổ tiết kiệm. Nặc Nặc căng thẳng đến độ lòng bàn tay rịn mồ hôi,
trong lòng rất phức tạp. Không nói có nghĩa là gì? Tức giận? Bực bội? Hay
là giận cô nhiều chuyện, không phải người công ty nữa còn chạy lung tung
nghe ngóng? Ôi, nếu là thời xưa thì mình cũng bị coi là yêu phi nhúng mũi
vào chuyện chính trị rồi.
Và, nếu lát nữa Tiêu Đại boss hỏi mình, chuyện này là do ai nói, thì cô
phải trả lời thế nào? Em Lâm không thể bán được, Phì Long lão đại cũng
không thê, nhưng nếu đẩy hét cho Nhiễm Thanh Hà thì liệ anh có nghen
tuông mà nghĩ sai di không?
Làm sao đây????
Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức muốn đâm đầu vào tường thì Tiêu
đại boss đã mở lời vàng ngọc, giọng điệu bình thản, "Với số tiền này em
đinh dùng thế nào?"