"Hừm...." Thỏ trắng nhất thời
không nói được. Thựcra nếu không xảy ra tình trạng Kiêu Dực sắp sụp
đổ thì Nặc Nặcsẽ tuyệt đối không lấy nó ra để biểu thị lập trường của mình,
TiêuĐại boss không thiếu vài đồng cỏn con này mà.
Tiêu Dật nói đúng, Nặc Nặc là một cô nàng rất hà tiện. Với số tiền
xương máu vất vả kiếm được, tất nhiên đã có kế hoạch từ lâu - đưa cho bố
mẹ giữ trước, đến khi kết hỗà thì lại bảo bố mẹ tặng lại như của hồi môn,
đúng là nhất cử lưỡng tiện:
Thứ nhất, vì là "của hồi môn" nên Tiêu Đại boss sẽ không tiện hỏi
mượn, cô có thể danh chính ngôn thuận giữ làm quỹ đen; thứ
hai, bố mẹ cũng tiết kiệm được tiền hồi môn. \\( ^oo^ ) /
Những lòi đỏ thỏ trắng không dám nói. Đang dằn vặt SUY nghĩ xem trả
lời thể nào thi đã nghe Tiêu Đại boss nói gọn, "Nên hôm nay em vừa ra tay
viện trợ vừa tỏ tình, lòng vòng như thế là muốn anh kể tình hình gần đây
của Kiêu Dực cho em nghe phải không?"
Nặc Nặc gật đầu.
Tiêu Dật: "Em muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm gia đinh?"
Tiếp tục gật gầu.
"Vậy nếu công ty không có chuyện gì, số tiền này vẫn sẽ được tận
dụng?"
Gật đầu...? Ưở, Khoan đã, thế nào là "công ty không có chuyện gì cả?"
Thỏ trắng trợn mắt nhìn Tiêu đại boss, anh cười dịu dàng, vỗ đầu cô nói với
vẻ yêu chiều:
"Nặc Nặc, em hiểu lầm rồi!"