trình đô cải biên của công ty điện ảnh lại khiến anh dè dặt. Gần đâv, có vài
game online rất hay bị họ sửa đổi nát như tương, khiến các game thủ kêu ca.
Thế nên Tiêu đại boss to gan đưa ra suy nghĩ: Để công ty Kiêu Dực phụ
trách toàn bộ phần sáng chế phim, từ sửa đèn chọn diễn viên. Còn công ty
điện ảnh chỉ lo phần nâng cấp kỹ thuật chuyên nghiệp nhất,kiến nghị
chuyên nghiệp nhất và căn cứ theo kế hoạch của Kiêu Dực mà yên tam lo
hậu kỳ rồi quảng bá là được.
-- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --
Tuy ý kiên đó rất sáng tạo, được các cấp lãnh đạo như Mạc Tử Uyên và
chú Hải tán thành. Nhưng vẫn đề cứ liên tục kéo đến: quay phim không
phái chuyện nhỏ, chi phí mời công ty điện ảnh, diễn viên, sáng chế, quảng
cáo... Một khoản lớn như thế, dù công ty Kiêu Dực có thực lực hùng hậuthì
nhất thời cũng không thểkiếm ra số tiên nhiêu như vậy.
Thế nên việc tìm kiếm người đầu tư là điều kiện khiến Tiêu Đại boss
đau đầu nhất, đó cũng là nguyên nhân mấy tháng trước anh cứ đi Bắc về
Nam suôt. Còn Vũ Thú sau khi nghe tin đó cũng muốn chen vào tỏ ý muốn
hợp tác, đó là nguyên nhân có cuộc điện thoại ấy.
Thò trắng đột nhiên vỡ lẽ, nếu các công ty khác đầu tư, có lẽ Tiêu Đại
boss sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng dựa vào đánh giá của người trong ngành
về Vũ Thú, nếu để họ đầu tư thì xem như hậu họa vô cùng, vậy nên Tiêu
Đại boss mới cự tuyệt.
Nặc Nặc thấy lo âu," Vậy hiện tại tìm ra nới đầu tư chưa?"
Tiêu Dật hôn trán Nặc Nặc, vẻ vui tươi, "Ừ, mấy tiếng trước đã tìm ra
rồi." Tiêu sói thổi vào tai Nặc Nặc với vẻ mờ ám, "Hứa Nặc, nước đi này
của anh đủ lợi hại chưa? em có đống ý về kiêu dực làm không?"