là, công ty đồn đại, Nặc Nặc vào buổi trưa trước khi chuyển đến tầng mười
bảy, trong văn phòng của Tiêu đại boss, đã họp kín…
Nên khi Nặc Nặc di dời máy tính lên lầu để định cư, thì toàn thể các
nhân viên mới đều tỏ ra ngờ vực, gương mặt thoáng nét lĩnh ngộ. Cô gái
nhỏ bé này, e rằng có quan hệ không tồi chút nào với đại boss.
Đoán là thế, và trong buổi trưa hôm sau đã có thêm chứng thực rõ hơn.
Hôm sau, Nặc Nặc đi ăn cơm trưa, ngoài hộp cơm của cô, tay trái còn có
thêm một cặp lồng cơm ba tầng rất tinh xảo. Dì Trương nhà ăn nhanh mắt,
đã nhận ra ngay cặp lồng cơm đó, vẫy tay gọi Nặc Nặc đến ô cửa nhỏ ngoài
cùng bên trái, cẩn thận đặt đủ loại món ăn vào trong đó.
Vừa bận rộn, dì Trương vừa cười khoe răng: “Cô bé, trước kia chưa thấy
cháu nhỉ? Cháu mới đến phòng hành chính à?”
Nặc Nặc đau khổ nhăn nhó, thè lưỡi ra rồi mới ung dung đáp: “Vâng
ạ…”
Buổi trưa công ty bao cơm, nhưng chưa rộng rãi đến độ mỗi người một
phần xào, nên những món xào đó, và cả cặp lồng cơm tinh xảo ấy, đều chỉ
mình Tiêu đại boss được hưởng thụ. Tiêu đại boss thích “mọi người vui
không bằng một mình vui”, hiếm khi đến nhà ăn dùng cơm, nên đều do thư
ký phòng hành chính mỗi ngày mang cơm đến cho Tiêu Dật.
Dì Trương hôm nay thấy bỗng đổi người nên cũng lắm mồm hỏi thêm
một câu. Nặc Nặc nghe xong, cũng không nén được than thầm. Nói ra thì…
cũng do miệng cô hớ hênh mà ra. >_<
Hôm qua Tiêu Dật đột nhiên tuyên bố với Nặc Nặc, “Nếu cô đã thích
rửa bát đến thế thì sau này hộp cơm của tôi cô cũng bao cả, đồng thời
không có lương”, Nặc Nặc phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng