Đàn ông mà, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thế là khi
một đàn sói tụ tập vào với nhau, luôn luôn hoặc ít hoặc nhiều bàn luận đến
những vấn đề xxoo. Chẳng hạn hôm ấy Nặc Nặc đang cùng đồng nghiệp
trong tổ thảo luận tình tiết game trong hạng mục mới, nghiêm túc nói: “Em
cảm thấy nam nữ chính có thể mặc đình là thanh mai trúc mã, lâu dần sinh
tình…”
Đợi Nặc Nặc nói xong, mới phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn mình
bằng ánh mắt mờ ám cực độ, hồi lâu sau mới nghe Tiểu Ninh xuýt xoa:
“Sinh tình??? Ha ha ha…”
{{{(>_<)}}}
Thực ra, Kiêu Dực là công ty chế tác game, không khí công ty vốn thoải
mái, các thiếu niên thiếu phu phòng kế hoạch mỗi ngày đều đùa cợt chọc
ghẹo nhau cũng là bài tập ắt phải có, nhưng Nặc Nặc là một cô gái, thật sự
sắp ngất xỉu bởi những lời đùa bỡn bậy bạ của đồng nghiệp rồi.
Vấn đề một: Tại sao các đồng chí nam lại kể chuyện hài bậy bạ?
Vấn đề không chỉ dừng ở đây, chuyện khiến Nặc Nặc khó xử nhất, còn
có phòng vệ sinh.
Nói đến một ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Bôn Tử phụ trách
thiết lập kế hoạch của tổ Phỉ Long đi vệ sinh xong, lúc ra đã ngoác mồm
mắng chửi: “Mẹ nó chứ, anh nào quang vinh bị thương đến chảy máu thế?
Thùng rác phòng vệ sinh lại có cả giấy dính máu, canxi oxit à! Đúng là mẹ
nó giống phụ nữ…”
Nói đến đấy, Bôn Tử như sực nhớ gì đó mà nhìn vào một góc nào đó
trong văn phòng, tự động tắt tiếng. Phì Long nghe thấy thuộc cấp nhà mình
phạm sai lầm, cũng vội vã luồn ra khỏi chỗ, ho khẽ: “Lải nhải cái gì?
Không việc gì làm rồi hả?”