dám tỏ thái độ gì, thế là cố gắng tỏ vẻ ngây thơ rất ngốc nghếch rằng: “Tiêu
tổng thì ra anh còn đích thân ăn cơm nữa cơ à?”
***
Là người thì ai cũng nghe ra Nặc Nặc đang mắng nhiếc, nhưng Tiêu đại
boss anh minh thần vũ là ai, lẽ nào bị câu đó dọa được hay sao? Xoay xoay
ghế, Tiêu Dật nhếch môi, “Nếu cô đã không hiểu rằng tôi biết ăn cơm thì sẽ
cho cô cơ hội, để cô biết ngày nào tôi cũng đích thân ăn cơm.”
Sau đó…
Thế là…
Nặc Nặc vào thang máy bấm nút tầng mười bảy, cảm thấy lấn cấn muốn
chết.
Ngay từ đầu đã không nên khiêu khích Tiêu đại boss chứ, dời đến tầng
mười bảy đúng là chả tốt lành gì. Ví dụ từ nay về sau phải giúp Tiêu Dật lấy
cơm rửa bát; ví dụ chỉ cần cô và Mạc sư huynh trò chuyện sẽ có người đứng
cạnh hóng hớt; ví dụ khó khăn lắm mới vui vẻ ở chung với các chị em gái
tầng ba, lại phải bắt đầu dọn đến hoàn cảnh mới để bắt đầu lại từ đầu; ví dụ
tầng mười bảy chỉ có mình cô là động vật giống cái…
Nặc Nặc nghĩ đến điều cuối, ngạt thở đến mức gần như chết ngất.
Nếu nói rằng trước khi dời đến tầng mười bảy, Nặc Nặc còn có chút
thiện chí qua lại với đại bản doanh phòng kế hoạch, nhưng khi đã yên phận
ở đó rồi, ảo tưởng của Nặc Nặc đã bị dập tắt, hoàn toàn sụp đổ. Phải sớm
nghĩ ra rằng, phòng kế hoạch chỉ có mình cô là nữ, một mình một ngựa tiến
vào phòng kế hoạch của các gã đàn ông, thì sẽ là tình cảnh nào đây?Đừng
bao giờ áp đặt những lời từ đẹp đẽ như “hoa lạc giữa rừng gươm”, “ngàn
vạn yêu thương gửi vào một người” v.v… Bây giờ hiện trạng của cô là –
thỏ trắng nhỏ lạc vào hang sói xám.