Bôn Tử có lão đại chống đỡ nên chạy tóe khói vào văn phòng. Phì Long
nghĩ ngợi một tí rồi cười giả lả đến sau lưng Nặc Nặc, đằng hắng: “Nặc
Nặc, em vừa lên đây nên có lúc bọn đàn ông dễ quên mất… Em đừng để
bụng.”
Nói xong cũng ôm lấy bộ mặt già cả mà chạy mất hút. Chỉ còn lại Nặc
Nặc ngồi trước vi tính, sắc mặt tái xanh rồi đỏ bừng rồi trắng bệch.
Vấn đề hai: Mẹ, con không muốn mỗi lần “bạn thân” giá đáo, cả công ty
đều biết đâu. >O<
Nặc Nặc nhớ đến từ sau khi mình dọn đến đây, đã gặp phải rất nhiều sự
việc phong phú, bỗng thấy nước mắt ràn rụa. Trong tích tắc, hồn lại phiêu
bạt ngay trước mặt Tiêu đại boss.
Bên này Tiêu Dật thấy Nặc Nặc đưa cơm lên lại đứng đờ ra tại chỗ, cũng
bất giác ngừng những ngón tay thon dài đang bay lượn trên bàn phím, cười
giễu: “Chưa đi? Định cùng ăn trưa với tôi?”
Nặc Nặc nhăn mày, chống cằm ngần ngừ, “Tiêu tổng, có chuyện này tôi
muốn hỏi anh.”
“Nói.”
“Ồ.” Nặc Nặc sắp xếp lại ngôn ngữ, nghiến răng, “Chẳng phải tôi vẫn
chưa thành nhân viên chính thức sao? Vậy sao anh lại đưa tôi đến tầng
mười bảy?”
Tiêu Dật hơi ngước mắt lên, “Lần trước tôi đã nói, để không khí có sức
sống hơn.”
Nặc Nặc sực tỉnh, cuối cùng hiểu ra lời trong lời mà Tiêu Dật nói lúc
trước. Đặt một con thỏ vào trong hang sói, giống như trên đường vận
chuyển cá sardine, để chúng không bị chết, người ta thả một con cá mập