thức sớm được rồi đấy. Trong tình huống thuận lời như thế, nếu con muốn
phản bác ý tốt của sếp, dọn xuống dưới lại, con nghĩ xem sẽ thế nào?”
Nặc Nặc choáng váng ba hồn chín vía bay sạch vì câu nói “người này tôi
đã để ý đến” của ông bố, tuy biết bố cô không phải có ý đó, nhưng Nặc Nặc
đã nghĩ lệch lạc rất vô tư. Quả nhiên cô đã bị các sư huynh phòng kế hoạch
làm cho hư hỏng mất rồi.
Nặc Nặc đan ngón tay vào nhau, “Nói vậy thì không còn cách nào để
xoay chuyển được ạ?”
Đồng chí lão Hứa nghe thế thì cười gian, “Chuyện ấy à… cũng chẳng
phải là hoàn toàn không có. Thế gian chẳng chuyện nào khó, chỉ cần người
có lòng, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn hàng chục năm trong cơ quan như bố
đây, chút chuyện vặt vãnh này có là gì…”