Nặc Nặc bĩu môi dài thượt, thực ra lần trước xem mắt mẹ vừa nhắc là cô
đồng ý ngay, nhưng sau lần đó, Nặc Nặc đã có bóng đen tâm lý, nói gì cũng
không chịu đi gặp người ta nữa.
“Có phải con không đi thì bố sẽ không giúp con nghĩ cách?”
Ông Hứa kiên quyết gật đầu.
Nặc Nặc phẫn nộ, “Được thôi, lần này lại là thanh niên tài trí tuấn tú ở
đâu ra?” Cùng lúc nói câu đó, Nặc Nặc nghĩ ngay đến vị thanh niên tài trí
tuấn tú lần trước, bị ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm, rùng mình một cái
là da gà nổi lên.
Bên này ông Hứa lại không chú ý đến phản ứng của con gái, thẳng thắn:
“Lần này là tuyệt đối thực tế. Một cậu làm văn thư trong một đơn vị cơ
quan, họ Trương, không chỉ nho nhã ưu tú mà còn là một tài tử, bình
thường rảnh rỗi còn làm thơ v.v… Bảo đảm có chuyện để nói với con. Mà
đơn vị của bố, Nặc Nặc con cũng biết đây, ổn định chắc chắn, tiền lương
cũng khá…”
Ông Hứa vẫn đang thao thao bất tuyệt, Nặc Nặc càng nghe càng thấy kỳ
quặc, “Đơn vị của bố?”
Vừa nói dứt, ông Hứa đã nghẹn.
Nặc Nặc mở to mắt, tiếp tục truy vấn: “Anh chàng văn thư đó là của đơn
vị bố?”
Ông Hứa lại nghẹn ngào, vuốt vuốt ngực rồi yếu ớt đáp: “Phải, cậu bé
tốt lắm.”
Nặc Nặc gật đầu vẻ tỉnh ngộ, “Vậy lần này thật sự là mẹ bảo bố đến làm
thuyết khách?”