Tiểu văn thư dường như đã chìm đắm vào thế giới “Phật giáo” của mình,
không thấy được mồ hôi lạnh tuôn trên trán Nặc Nặc, vẫn lảm nhảm, “Lúc
ấy tôi quá cao ngạo, vì quốc gia, vì phụ hoàng mà giết quá nhiều người, để
đến nay phải chịu tội. Bị ma quỷ đeo bám thì tôi cũng chịu thua, chỉ hận
trời xanh bất công, bắt tôi vẫn nhớ ký ức kiếp trước, nguyệt lão cũng chẳng
cắt đứt tơ hồng giữa tôi và cô ấy, khiến tôi kiếp này lúc nào cũng thấy bóng
hình mờ ảo của cô ấy trong giấc mơ, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi biết,
cô ấy chính là phi tử kiếp trước của tôi.”
“…”
Nặc Nặc thấy mình xuyên không rồi, thực sự xuyên không.
Thực ra, cô rất muốn ngắt lời anh chàng tiểu văn thư ấy để hỏi xem, có
phải Nguyệt Lão thời gian trước đó đi công tác đến Tây phương, nên mới
giúp tiểu văn thư và phi tử của anh ta nối sợi dây tơ hồng; hoặc giả là thần
tình yêu Cupid cảm thấy tiền lương Thượng đế phát cho quá ít nên đã đình
công, Jesu đành bó tay, nên đành xin viện trợ nước ngoài?
Nặc Nặc phải dập cả đầu khâm phục trí tưởng tượng vô hạn của mình,
bên này tiểu văn thư vẫn tiếp tục, “Thực ra lần xem mắt này, tôi đã nuôi
một hy vọng, mong cô chính là tình nhân kiếp trước của tôi, nhưng lần đầu
tiên tôi gặp cô đã biết… Haizzz, vì Hứa sư phụ thường ngày đối xử với tôi
rất tốt, nên lúc nãy tôi mới không bỏ đi ngay. Nếu chúng ta đều là người
cửa Phật, tôi nói thế chắc cô không để bụng chứ?”
“Không để bụng không để bụng.” Nặc Nặc cố nín cười, lắc đầu cật lực.
Cũng may tôi không phải là phi rồi hậu gì gì đó của anh, chứ nếu anh nhắm
trúng tôi thì tôi đến chết mất!
Tiểu văn thư nghe thế thì cũng yên tâm, lại bla bla bla giảng một thôi
một hồi về kinh Phật, từ “Kim Cang Kinh” đến “Đại Bi Chú”, rồi đến
những chuyện kỳ dị ma quỷ mà anh ta thường gặp, cho đến Ngọc Hoàng