Nếu như… thực sự không đủ tiền, thì phải tìm bạn bè quanh đây len lén
mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế, Nặc Nặc
đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo
một cái giá mà khiến Nặc lạnh cả người.
Nặc Nặc nuốt nước bọt, “Chị có chắc chị nói số tiền là nhân dân tệ
không? Không phải yên Nhật, Đài tệ hay tiền xu???”
Phục vụ nở nụ cười khó xử, “Xin lỗi, chính xác là giá này.”
Nặc Nặc nước mắt đầm đìa, cái nhà hàng khốn! Chỉ có trang trí đẹp hơn
tí, phục vụ đẹp hơn tí, trên món ăn có thêm mấy bông hoa cà rốt, mà vét
sạch của cô cả một tháng lương?! Nặc Nặc vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ
như bị mộng du.
Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thấy thế thì càng nghi ngại.
Phục vụ A, “Cô gái này quái lạ thật, chồng cô ấy là khách quý ở đây, chi
phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần cô ấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm
thế kia?”
Phục vụ B, “Thế mà cậu cũng không hiểu à? Nhất định là cô ấy tiết kiệm
lại biết thương người, xót tiền ấy mà! Có điều sao cậu biết họ là vợ chồng,
lỡ…”
Phục vụ A, “Hê, đừng có mà mơ giấc mộng xuân thu nữa đi. Lúc nãy vị
tiên sinh ấy đã dặn, phu nhân anh ấy thích cay, bảo món ăn hôm nay gia vị
cho đậm vào.”
…
Nặc Nặc trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một vòng.
Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Nặc Nặc khóc ròng, phải biết