tay bế mình kiểu công chúa.Dựa vào lòng Tiêu Dật sung sướng, Nặc Nặc hí
hửng nghĩ: Có phải vì tai họa mà được phúc chăng?
-----Tôi là đường phân cách bị tổn thương-----
Khi Tiêu Dật đưa Nặc Nặc đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị
thương phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, Nặc Nặc mới sực nhớ ra một
vấn đề rất quan trọng, “Á? Lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng hình như
chưa trả tiền?”
Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo, thực ra cô cũng
đã nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng… không ngờ lại suôn sẻ đến thế. >_<
Tiêu Đại boss nhướn mày, “Tôi có nói là bắt cô mời à?”
“Hừm…” Hình như từ đầu chí cuối, chính xác là chỉ có cô nói.
Tiêu Dật thấy vẻ mặt ủ rũ cùng cực của Nặc Nặc thì rất khoái chí, cười:
“Không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà.”
“Hử?” Nặc Nặc nhìn trời.
Tiêu Dật tay khoanh ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh, “Đã lâu quá
rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế.” = =
Ẩn ý trong đó là, Nặc Nặc cô hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ
cười sung sướng, nên bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong
một giây bồng bột, Nặc Nặc chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán Tiêu
Dật.
Băng bó chân xong, Tiêu Đại boss còn đưa Nặc Nặc về tận khu nhà cô ở
như đưa đón khách quý, vấn đề đã giải quyết xong. Nặc Nặc chỉ còn lại một
chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu, thực sự là có