hơi khó khăn, huống hồ bây giờ bên chân không bị thương còn mang đôi
giày cao gót của bà chị họ.
Có được bài học đau đớn ban nãy, nếu không vì thấy Đại boss còn ở đó,
thì Nặc Nặc đã cởi phăng đôi giày, để chân trần mà lên. Nhưng lúc này…
Nặc Nặc ngồi bên ghế phụ, len lén nhìn sắc mặt Tiêu Dật, đối phương
vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, “Để tôi đưa cô lên.”
Nghe đến chữ “đưa”, Nặc Nặc liền nhớ ngay đến kiểu bế công chúa lúc
nãy, mặt đỏ bừng, “Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh quá rồi. Để tôi
gọi bố tôi xuống đón.”
Khựng lại một lúc rồi Tiêu Đại boss ngoảnh sang, ánh mắt lấp lánh nụ
cười, “Cô có chắc là bố cô… vác nổi cô không?”
o(
╯□╰)o
Nặc Nặc… buồn bực… rất muốn cắn người.
Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp
nhận!!! Nhưng Tiêu Đại boss không quan tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích,
“Không cần lo, bình thường tôi cũng tập luyện thể thao, cô chỉ nặng hơn
quả chuông hỏng nhà tôi một tí thôi mà.”
Nặc Nặc nắm chặt tay. Được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất
nghĩa vậy!
“Nhà tôi ở tầng tám, không có thang máy.”
“…” Tiêu Đại boss vạn năng cuối cùng đã, nghẹn!!!
Bà Hứa quyết định, ngày mai sẽ đi viếng Bồ Tát.