Bồ Tát ở ngôi chùa ấy thực sự là quá quá linh thiêng, sáng nay bà mới đi
thắp hương cầu khấn, mong con gái tìm được người tốt để gả đi, buổi chiều
con gái bà đã đưa người ta về!
Nhớ đến giây phút vừa mở cửa, thấy một cậu chàng đẹp trai bế Nặc Nặc
nhà bà bước vào, trái tim bà Hứa đã đập thình thịch, thình thịch. Cậu ấy,
chính là đồng nghiệp Tiểu Trương mà ông nhà bà lần trước nhắc đến chăng.
Ngoại hình cũng rất ổn, lại là nhân viên nhà nước, ổn định lắm! Rất tốt, rất
tốt!
Bà Hứa rất hài lòng anh chàng con rể này, nhưng lại xót xa cho chân của
Nặc Nặc, không kìm được rên rỉ, “Ôi chao, con bé này! Phải nói gì với con
đây? Sao chỉ ra ngoài đi xem mắt mà thành ra thương tật thế này???”
Nặc Nặc nghe hai chữ “xem mắt” chỉ sợ Tiêu Đại boss nổi điên, lén lút
liếc nhìn sang bên cạnh, thấy đối phương không phản ứng gì, mà vẫn nhàn
nhã uống trà thì bĩu môi nói, “Mẹ nói quá lên, có gì nghiêm trọng đâu, chỉ
bị trật khớp bình thường thôi mà.”
Bà Hứa chưa kịp đáp lời, Tiêu Dật đã đặt cốc trà xuống, “Bác sĩ nói cô
bị bong gân, tốt nhất là nghỉ ngơi một tuần.”