sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền cô đã tốt lắm rồi,
bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay?
Vì không vay được tiền, lại không có gan gọi điện cầu cứu bố mẹ, nên
trên đường trở về, tâm trạng cô càng hoảng loạn, đến nỗi lúc lên cầu thang
đã sơ ý, thực hiện cuộc tiếp xúc thân mật với đất mẹ hiền từ, hình thành một
chữ “đại” cực lớn.
Bên này Tiêu Dật nghe tiếng động cũng thò đầu ra quan sát, thấy thỏ
trắng của anh đang ầng ậng nước mắt nằm bò trên đất, như chết rồi. Thực ra
trong nhà hàng có trải thảm, dù ngã thế nào cũng không có gì đáng ngại,
nhưng khi Tiêu Dật đến trước mặt Nặc Nặc, cô đã đỏ hoe mắt, nhìn anh,
cắn chặt môi.
Tiêu Dật bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo Nặc Nặc,
“Đứng lên.”
Tiêu Dật vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang chút ngữ khí
lạnh lẽo và mệnh lệnh thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Nặc Nặc nghe thế
càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng
bằng, lại ngã ngồi xuống đất.Lúc ấy Tiêu Dật thấy mí mắt giật giật, nhìn
theo dáng ngồi ôm chân của Nặc Nặc, dời ánh mắt đến phía trên chiếc giày
cao gót… Mắt cá chân ở đó đã sưng phồng.
Nặc Nặc khóc, “Xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt, bình thường không
quen mang giày cao gót, giày này của chị họ lại cao thế, tôi…” Nói được
một nửa, Nặc Nặc đã tự động im thít. Vì Tiêu Đại boss anh tuấn thần vũ đã
lẳng lặng cúi xuống, bế bổng Nặc Nặc lên như kiểu bế công chúa.… (>_<)
…
Nặc Nặc đần người, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì
đang bay phấp phới trước mắt: Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng