gái chê bai đối phương” vậy.
Tiêu Dật cười khẽ, dựa vào ghế sô-pha, ánh mắt bất giác lóe lên một tia
dịu dàng, liếc nhìn Nặc Nặc đang căng thẳng đến mức cứng đờ người.
Đúng là một con thỏ trắng thú vị.
Nặc Nặc nhìn anh, chớp đôi mắt to, định chuyển đề tài, “Nhưng Tiêu
tổng, tại sao không được nói cho mẹ tôi biết anh là sếp tôi?”
Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Dật giãn ra, vẻ nghiêm
túc, “Vì tôi chưa chuẩn bị để ra mắt.”
…
Nặc Nặc tựa vào tường, thổ huyết.
Đại boss ơi là Đại boss, tôi chỉ hỏi vu vơ một câu, thực ra anh không
cần… trả lời nghiêm chỉnh như thế, mà hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ là tiểu
thị dân bình thường, anh là sếp mà đích thân đưa nhân viên mình về, họ đã
cảm kích đến rớt nước mũi rồi, như thế nào mà gọi là “Chưa chuẩn bị để ra
mắt”. Anh đang cố ý làm tôi mất mặt ư?
Nặc Nặc không dám nhìn vào mắt Tiêu Dật, ánh mắt cô lấp lánh, lúc thì
nhìn trần nhà, lúc lại cấu xé bộ bọc ghế sô-pha. Không khí giữa họ đang rất
ngượng ngập thì bà Hứa bê đĩa trái cây vào.
“Chàng trai, đến đây ăn táo đi.”
“Cám ơn bác gái.”
Bà Hứa hiền từ nhìn con rể tương lai, vô cùng thỏa mãn, “Nặc Nặc con
tiếp khách nhé, mẹ đi mua thức ăn. Hôm nay cháu ở lại ăn cơm nhé.”