“ Jim, cậu mấy ngày nay đi đâu?”
Thấy người bạn mấy ngày không về uống đến say khướt, Raymond nhịn
không được nhíu mày, y không ngờ Jim sẽ vì khắc khẩu ngày đó mà biến
thành bộ dạng này.
“ A, má nó, tao có thể đi mà!” Jim ngửa đầu rót một ngụm rượu Rum,
dựa vào tường, hung tợn nhìn chằm chằm Chesil ngồi trên ghế dựa.
Phát hiện ác ý vô danh Jim mang theo, Raymond tiến lên đỡ lấy cánh tay
Jim, muốn kéo gã trở về phòng. Kẻ say bí tỉ sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng
không đoán được.
“ Jim, trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai tỉnh táo lại nói sau.”
“ Ha ha ha.”
Jim đột ngột cười to như phát điên, ho mạnh mấy tiếng như bị sặc, chờ
sau khi gã bình tĩnh trở lại, chỉ vào Raymond mở miệng. “Tao say sao? Má
nó, tao không có say, cần tỉnh táo lại chính là mày! Hức, tao từ bỏ công việc
chạy tới chỗ xa xôi này với mày vì cái gì! Raymond, mày ngẫm lại coi lúc
trước nói với tao thế nào? Mày bây giờ liền y như đám quý tộc đáng chết
yêu thích mông đàn ông!”
“ Jim!” Nghe đối phương nói xấu không ngại miệng, lửa giận của
Raymond cũng lập tức bùng lên.
“ Tao nói sai hả? Nếu mày không say mê mông lũ đàn ông hóa trang như
đàn bà, Raymond, theo cá tính mày, sẽ không chờ bị đuổi đi! Mày thật sự
muốn để tất cả tâm huyết của chúng ta đều bị uổng phí sao?”